Người Đàn Ông Của Tôi

Người Đàn Ông Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321502

Bình chọn: 8.5.00/10/150 lượt.

ổi.

“Ở tuổi này của em, sẽ dễ có cảm tình với người khác, mà tôi lại là thầy

giáo của em, cho nên càng dễ sinh ra yêu thích hoặc là có cảm tình. Có

lẽ chính em cũng không rõ tình cảm của em rốt cuộc là tình cảm gì, là

yêu thích hay là sùng bái, hoặc là……..”. Anh ngừng ở đây, nói một cách

ẩn ý.

Không chấp nhận cô thì thôi, lại còn chất vấn tình cảm của cô.

Thư Tình quay đầu nhìn anh, nói rõ ràng từng câu từng chữ: “Em nghĩ là em

còn hiểu rõ tâm ý của em hơn là thầy, thầy có thể từ chối em, nhưng

không có tư cách hoài nghi tình cảm của em”.

Cho nên bây giờ anh muốn nói những lời này làm gì? Để khuyên cô? Phân tích tình huống để làm cô chết tâm?

Anh đúng là người hiền lành, đến lúc này vẫn không quên suy nghĩ cho đối

phương. Thư Tình buồn bã đến cực điểm, xoay người sang chỗ khác định đẩy cửa đi.

Nhưng Cố Chi còn nhanh hơn cô, anh nhẹ nhàng ấn khóa cửa, hai người bị vây trong không gian nho nhỏ của chiếc xe Volvo.

Thư Tình quay đầu, trợn mắt nhìn anh: “Mở cửa!”.

“Nghe tôi nói hết đã”. Hai tay anh đặt lên tay lái, thở dài, không để ý đến

sự phẫn nộ của cô. Anh bình tĩnh nhìn về phía trước, nói. “Trước khi tỏ

tình em đã suy nghĩ kỹ chưa? Tôi là thầy giáo, em là học sinh, nếu như

tôi từ chối em…. Em nghĩ xem sau này, trong tiết học của tôi, em sẽ dùng thái độ gì để đối mặt với tôi?”.

“Chưa từng lo lắng qua, nhưng

mà bây giờ em đã biết, cũng sẽ không tồi tệ hơn hôm nay, bởi vì thầy đã

từ chối em rồi”. Trong lòng của cô rất khó chịu, cô không hiểu vì sao

anh còn muốn vạch vết sẹo của cô ra.

“Vậy nếu như tôi tiếp nhận

em, em nghĩ rằng em sẽ tốt hơn bây giờ sao?”. Anh đột nhiên quay đầu

sang nhìn cô, đôi mắt sáng như đuốc, bình tĩnh nói. “Em có nghĩ đến

người khác sẽ nhìn em như thế nào không? Tình yêu thầy trò không giống

trong những quyển tiểu thuyết viết, cũng không phải chỉ cần em cảm thấy

hai người có tình yêu thì người khác sẽ tiếp nhận em. Nếu như em ở cùng

với tôi, có lẽ em sẽ phải chịu đựng những ánh mắt không thân thiện của

mọi người, thậm chí là công kích, vũ nhục, chửi bới, lăng mạ. Em đã nghĩ qua những điều này chưa?”.

Anh nói một lúc nhiều như vậy, hiển nhiên là anh đã suy nghĩ rất nhiều.

Thư Tình nhìn anh, cảm xúc trên mặt từ từ rút đi, cuối cùng cô rũ mắt

xuống, nhẹ nhàng nói, “Em chưa từng nghĩ nhiều như vậy, bởi vì trong mắt em, những điều này đều không thể là lý do ngăn cản em thích thầy”.

Từng câu từng chữ cô nói ra bao hàm cả sự chua cay và uất ức, nhưng qua lời

nói của cô lại biến thành một lần tỏ tình đầy dũng khí.

Ánh mắt Cố Chi trầm xuống, anh không biết có thể dùng từ gì thích hợp để nói với cô.

Tất cả đều khác với những gì anh mong đợi, ngang nhiên chạy đi theo một phương hướng mà anh không xác định.

Cố Chi ôm mũ, đi ra khỏi giảng đường, bên trong khu nhà học vô cùng yên

tĩnh, dường như sau giờ học mọi người đều đã rời khỏi đây.

Vài học sinh ở lại hỏi đề cũng cười cười vẫy tay với anh, “Thầy Cố, hẹn gặp lại!”.

Anh gật đầu, bắt đầu đi xuống lầu.

Trên đầu là đèn quang cảm, chỉ khi nào đi đến thì nó mới sáng lên. Đến chỗ

rẽ của tầng hai, bước chân của Cố Chi bỗng chậm lại, ánh mắt nhìn về

phía cuối hành lang.

Cách một đoạn không gian tối mù, nơi đó có

một ánh đèn mỏng manh, một nam một nữ đang nằm sấp trên tường không biết đang làm gì thỉnh thoảng phát ra âm thanh kỳ quái.

“Làm sao bây giờ? Mắc kẹt rồi, không động đậy được!”.

Giọng nói của nữ sinh hơi run run: “Cậu nhẹ một chút, này, tớ bảo cậu nhẹ một chút mà, cậu không biết là làm thế sẽ đau à?”.

Cố Chi nhíu mày, thị lực của anh vẫn luôn tốt, mặc dù ở cự ly xa anh không nhìn thấy diện mạo nhưng vẫn có thể thấy được quần áo của hai người.

Hai người đó vẫn còn là học sinh.

Buổi tối khuya, lại làm loại chuyện này ở khu nhà học, quả nhiên là Trung Quốc đã mở cửa cải cách lâu rồi.

Anh không nói gì bước chân rời đi.

Thư Tình chớp mắt một cái, nhìn thấy một bóng người biến mất ở hành lang, “Dư Trì Sâm, vừa rồi hình như có người nhìn chúng ta”.

Cuối cùng Dư Trì Sâm cũng nâng người lên, nâng tay giơ con rùa vừa rơi vào

thùng rác đưa cho cô, vẻ mặt u oán nói: “Nhìn thì nhìn, đó không phải là trọng điểm! Trọng điểm là vì Pound nhà cậu mà suýt chút nữa tớ đã bị

đau thắt lưng quan trọng nhất của người đàn ông rồi! Còn nữa, cậu nhìn

tay của tớ xem, bị kẹt thành cái dạng gì rồi?”.

“Thắt lưng có

quan trọng với cậu như vậy à?”. Thư Tình đau lòng nhận lấy Pound: “Tớ

nói cậu nhẹ tay một chút rồi, trong thùng rác có nhiều thứ lung tung gì

đó, đụng vào nó thì làm sao bây giờ”.

Cô cẩn thận xem xét đầu và tứ chi của con rùa nhà mình, nhìn thấy nó nhanh nhẹn rụt về tránh sự quấy rầy thì nhẹ nhàng thở ra.

Hôm nay là ngày thứ hai sau khai giảng, phụ đạo viên giao cho cô lên kế

hoạch tổ chức chào đón tân sinh viên. Bởi vì trong phòng ngủ, Trần Niệm

Niệm mang con mèo đến, nói là tạm thời để trong phòng ngủ, do bố mẹ cô

ấy đi công tác nên để trong nhà không ai chăm sóc. Thư Tình sợ Pound bị

con mèo cắp đi mất, nghĩ đi nghĩ lại, cô nghĩ mang theo bên người là

chắc chắn nhất.

Không ngờ lúc dọn dẹp phòng


XtGem Forum catalog