Người Đàn Ông Của Tôi

Người Đàn Ông Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322354

Bình chọn: 8.5.00/10/235 lượt.

người rời đi, một lần nữa biến thành Eric khuôn mặt tinh trí trên bìa tạp chí, kỳ tài buôn bán không ai bì nổi.

“Ở đây chờ anh.” Một giây sau, Cố Chi buông tay Thư Tình, cầm đơn từ chức trong tay cô, vẻ mặt không thay đổi đuổi theo.

Trước khi cửa thang máy kịp khép lại, anh đuổi tới kịp, Trình Ngộ Sâm ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt an tĩnh tối đen của anh.

Hai người đàn ông đứng im trong thang máy, chỉ có con số màu đỏ không ngừng chuyển đổi.

Cố Chi nói: “Tôi không biết anh có chủ ý gì nhưng mà xin lỗi, sợ rằng Thư Tình sẽ không đến New Direction nữa.”

“Anh là thầy của cô ấy sao?” Trình Ngộ Sâm mỉm cười, không để ý tới lời nói của Cố Chi: “Tôi cho rằng chỉ có phụ huynh mới có quyền giám hộ, không ngờ hôm nay người giáo sư nhân dân cũng vô cùng lo lắng, rất quan tâm chăm sóc học sinh.”

“Tôi cũng vậy, tôi không ngờ đường đường một tổng giám của công ty quốc tế cũng sẽ coi cọng một nhân viên bình thường như vậy. Vì giữ người ở lại mà không tiếc tự hạ thân phận, lấy cái lý do vô cớ tạm rời cương vị công tác để uy hiếp.”

Trình Ngộ Sâm cúi đầu cười vài tiếng, dùng tư thái ưu nhã bình tĩnh không nóng không nội nhìn vào mặt Cố Chi: “Tôi cho rằng, cái gọi là nhà tư bản, chính là biết được cách lợi dụng tư bản trong tay, đạt được mua bán mà mình muốn, đây không gọi là uy hiếp mà gọi là thông minh.”

Đôi mắt Cố Chi trầm xuống: Mua bán?” Anh không do dự cầm lấy thư từ chức trong tay, gọn gàng linh hoạt xé thành hai nửa, không hề chớp mắt nhìn Trình Ngộ Sâm: “Có lẽ khoe khoang bản thân mình thông minh hơn nữa, trên thương trường không vụ mua bán nào không thành, tiếc là, lòng người không phải để mua bán, sợ rằng giờ phải khiến anh thất vọng rồi.”

Thang máy dinh một tiếng dừng lại ở lầu một, bên ngoài một đám người đang đợi nhưng trông thấy hai người đàn ông lạnh như băng đang giằng co, không ai dám đi tới.

Trình Ngộ Sâm nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Cố Chi sau mắt kiếng, cười như không cười hỏi anh: “Trên thế giới này còn rất nhiều, rất nhiều đồ có thể sử dụng tiền và quyền để mua được, không thử một lần, anh làm sao biết tôi không mua được?”

Cố Chi cũng cười, dùng ánh mắt lạnh lùng khinh thường nhìn anh ta: “Vậy anh thử một lần để tôi thấy được bản lĩnh của anh. Nhưng mà tôi nhắc nhở anh một câu, hãy chuẩn bị khăn tay và góc tối trước để chào đón thất bại anh chờ mong đã lâu đi.”

Sau khi nói xong câu đó, anh không quay đầu lại mà đi ra khỏi thang máy, sau đó đi vào thang máy ngắm cảnh ở đối diện.

Trình Ngộ Sâm cũng đi ra thang máy, nhìn người đàn ông kia dùng tư thái lạnh lùng tự tin nhìn xuống mình, đột nhiên không còn thấy vui vẻ.

Anh biết rõ, chính mình không chắc chắn như vẻ bề ngoài, người đàn ông kia nói đúng, có lẽ có những thứ không phải có tiền có quyền là có thể mua được, giống như lòng người hay tình cảm.

Vào lúc này, Trình Ngộ Sâm mà mọi người ngửa mặt nhìn lên, cũng trở thành một người phàm nhỏ bé, đứng ở dưới ngưỡng vọng nhìn hai người nắm tay.

Thậm chí anh không biết vì sao mình chỉ tràn đầy khát vọng và chấp niệm với cô bé này, nhưng trong lòng có một tinh thần không chịu thua nói cho anh biết, sau khi mất đi nhiều như vậy, vì sao không tranh thủ đoạt vật mình muốn?

Sau khi anh trở thành cô nhi, không có hối hận mà qua sự cố gắng của bản thân mới tới được vị trí huy hoàng hôm nay, chẳng lẽ không đáng giá có được chút khát vọng sao? Chẳng lẽ không nên tìm một chút gợn sóng trong cuộc sống bình thường trước kia sao?

*

Lúc Cố Chi trở lại sân thượng, Thư Tình đang thất hồn lạc phách đứng ở đó, chuông điện thoại vang lên không ngừng.

Ánh mắt anh vẫn trầm mặc và lạnh như băng, lấy điện thoại trong tay cô, giúp cô nhận cuộc gọi của Thư Tuệ Dĩnh.

Nghe thấy đầu kia truyền tới giọng nói đàn ông, Thư Tuệ Dĩnh ngẩn người, nhìn lại màn hình một chút, đúng là điện thoại Thư Tình: “Xin hỏi cậu là....”

“Cháu là Cố Chi.” Bốn chữ đơn giản, thong dong tỉnh táo.

Thư Tuệ Dĩnh tiêu hóa một lúc mới nhớ Cố Chi không phải ai khác, mà chính là thầy giáo tiếng Pháp của Thư Tình.

“Thầy Cố?”

“Đúng rồi.”

Bà kinh ngạc hỏi: “Cậu.... cậu ở cùng Thư Tình? Không, sao cậu lại ở chỗ này?”

Cố Chi nhìn Thư Tình, ánh mắt bình tĩnh: “Cháu ở cùng với cô ấy.”

Thư Tuệ Dĩnh hoàn toàn không dám nghĩ nhiều, chỉ nói theo bản năng: “Tôi biết rõ cậu ở cùng con bé, bởi vì tôi gọi vào điện thoại của con bé mà!”

Đối phương dừng một chút, sau đó nói cho bà biết: “Ý của cháu, chúng cháu có quan hệ người yêu.”

“....” Thư Tuệ Dĩnh đứng ở cửa phòng bệnh, đột nhiên cảm thấy, buồn khổ đã bị kinh hãi ép xuống.

Sau khi Cố Chi cúp điện thoại, yên lặng nhìn Thư Tình, bởi vì quá thương tâm, ngay cả việc anh chưa đực cô đồng ý đã tuyên bố quan hệ hai người, cô cũng không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn mặt đất, trầm mặc không nói.

Anh rất muốn hỏi cô rốt cuộc tổng giám Trình xuất hiện ở đâu mà theo đuổi, cũng muốn lay cô tỉnh lại, hỏi cô vì sao trong thời điểm kho khăn nhất lại chọn cách bỏ qua anh, mà lý do lại buồn cười như thế —— sợ anh không dạy học được!

Nhưng tất cả cảm xúc không thể bộc phát vào lúc này, anh cố gắng đè những nôn nóng và


Duck hunt