
i lên bàn, lúc ngẩng đầu lên ánh mắt càng sâu.
“Ở cùng với Thư Tình, cháu đã do dự rất lâu mới đưa ra quyết định này. Nếu như không nắm chắc mười phần sẽ ở cùng cô ấy cả đời, cháu sẽ không mạo hiểm đón nhận một tình yêu chịu đủ sự tranh luận của mọi người, bởi vì cháu không hy vọng lỗ mãng rời đi, đối với mình và đối với người đều tạo ra rất nhiều bất lợi.”
Anh thẳng thắn thành khẩn nhìn qua Thư Tuệ Dĩnh, đôi mắt trong suốt như ánh trăng, sáng trong mà rực rỡ, vẻ mặt bình tĩnh, ung dung, thản nhiên.
“Cháu xác định cháu đối với cô ấy không phải là cảm giác mới lạ nhất thời hoặc truy cầu cái gọi là cảm giác kích thích, mà là tình cảm phát ra từ trong lòng, hi vọng sẽ cùng cô ấy vượt qua tương lai, cũng hi vọng cô có thể đón nhận hơn nữa chúc phúc cho quyết định của chúng cháu.”
Thư Tuệ Dĩnh nhìn người đàn ông ưu nhã rực rỡ này, rất khó tin rằng chẳng mấy nữa con rể tốt trong miệng bà sẽ rơi vào nhà bà. Mặc dù trong lòng tràn đầy vui vẻ nhưng từ sự quan tâm bảo vệ với con gái, bà vẫn thận trong hỏi: “Cậu có thể bảo đảm sẽ đối tốt với con bé cả đời không?”
Thầy trò yêu nhau... Rốt cuộc với người từng này tuổi như bà, vẫn có chút kinh hãi.
Cố Chi nghe được sự buông lỏng trong lời nói của bà, lập tức chân mày và khóe mắt đều giãn ra, mang theo sự vui vẻ, hòa nhã nói: “Cháu không biết cách hứa hẹn gì, bởi vì không ai biết tương lai sẽ phát triển như thế nào. Nhưng cháu có thể cam đoan với cô, ít nhất vào thời khắc này, cháu thật sự hi vọng trong cuộc sống của cháu đều có thể dùng hết khả năng cháu có để quan tâm cô ấy, bảo vệ cô ấy, cùng cô ấy chia sẻ hỉ nộ ái ố.”
Có lẽ trong đêm còn mang khí nóng mùa hè, cô và Dư Trì Sâm sóng vai đi vào trong tầm mắt của cô, dùng bộ dạng sinh động thông minh lấy anh để trêu chọc Dư Trì Sâm.
Có lẽ là buổi chiều khi anh đi làm thay Lý Tuyên Nhiên, cô ôm Pound bị chứng hủ giáp chạy vào bệnh viện thú cưng, đôi mắt đỏ hông năn nỉ anh giúp cô chữa cho con rùa.
Có lẽ trong vô số đêm từ xuân hạ thu động, anh đứng trên bục giảng lẳng lặng nhìn những khuôn mặt tươi trẻ dưới lớp, lại liên tiếp chú ý tới cô bé có đôi mắt sáng ngời không thể bỏ qua.
Sau đó anh mới hiểu được, thì ra những ngày trước kia, không phải vì anh bắt bẻ mà thật lâu vẫn không chờ được một đoạn tình cảm phù hợp, mà là có người vẫn đứng ở giao lộ, chỉ chờ anh rẽ sang là có thể gặp.
Vì vậy quãng thời gian cô độc kia, đáng giá.
Thư Tuệ Dĩnh nhìn đôi mắt đen nhánh, kiên nghị trầm ổn của người đàn ông trước mặt, trong thoáng chốc nghĩ tới mình trước kia.
Ai chẳng từng có lúc trẻ? Chỉ tiếc đoạn thời gian khiến người ta lóa mắt đã qua.
Bà uống một hớp trà nóng, khôn vội không chậm ngẩng đầu lên lộ ra chút ý cười: “Hai người quen nhau không phải không được, nhưng cậu phải nghĩ tới cảm thụ của người làm mẹ như tôi, vất vả lắm mới nuôi con gái khôn lớn, cứ như vậy chắp tay tặng cho người, như vậy đáng không?”
Đuôi lông mày Cố Chi hơi giương lên, chờ đợi điều kiện của bà.
Mà Thư Tuệ Dĩnh nhìn vẻ mặt ‘cho dù đặt điều kiện gì cũng có thể đón nhận’ của anh, rốt cuộc cũng yên tâm.
“Từ nhỏ Thư Tình đã theo tôi, ngay cả lên đại học cũng chọn nơi gần tôi nhất, tôi vẫn luôn nói con bé không rời được tôi nhưng thật ra ai nấy đều thấy là tôi không rời được khỏi con bé.” Sau làn khói, bà bất đắc dĩ nhìn Cố Chi: “Thầy Cố tuổi trẻ tài cao, tôi cũng không biết cậu có thể luôn ở thành phố A hay không, nhưng tôi hi vọng cậu thông cảm cho người làm mẹ, cố gắng để con bé ở một nơi gần với tôi.”
Cố Chi gật đầu: “Cô yên tâm, cháu hiểu.”
Lúc lái xe trở về thành phố A, lúc này Thư Tình mới nhớ đây là lần đầu tiên hai người ở chung một mình sau vài ngày.
Cô có chút không yên, bất an nhìn Cố Chi trầm mặc ngồi cạnh, cô cúi đầu xuống nhìn những móng tay dài của mình, “Em biết anh gọi Tần Khả Vi và Dư Trì Sâm đến cùng em, cảm ơn anh....”
“Cho nên anh cũng giống như tổng giám Trình nhận được một câu cảm ơn của em?” Cố Chi nhàn nhạt cười cười.
Thư Tình thấy anh chủ động nhắc tới Trình Ngộ Sâm thì lúng túng nói: “Ngày đó em thật sự không phải cố ý nói cho anh, trong khoảng thời gian ngắn em quá bối rối, mà anh ta vừa nói đưa em trở lại, em đã không đầu không đuôi ngồi lên xe của anh ta.... Em cam đoan lần sau sẽ không làm như thế nữa.”
Cố Chi dừng lại vì đèn đỏ, ánh mắt nhìn vào đèn tín hiệu đang thay đổi bên trên: “Với anh mà nói, Trình Ngộ Sâm không phải vấn đề lớn, điều khiến anh lo lắng là, trong lúc em hoang mang lo lắng thì không nhớ tới anh đầu tiên mà lại sợ sẽ khiến anh chậm trễ... Thư Tình, đây không phải là hi vọng của anh.”
“....”
“Anh cho rằng qua thời gian dài như vậy, em hẳn là hiểu được, với anh mà nói, không có bất kỳ chuyện gì quan trọng hơn em, anh hi vọng em se ỷ lại anh, tín nhiệm anh, cho dù là lúc em cố tình gây sự cũng sẽ muốn anh xuất hiện trước mặt em trước tiên. Bởi vì với cuộc sống dài dằng dặc sau này thì em còn gặp được rất nhiều tình huống đột phát, nếu như em vẫn ngăn cách anh ở ngoài tâm, khách khí lễ phép không muốn quấy rầy anh, làm anh chậm trễ, điều này chứng mình anh vẫn chưa thể đi vào cuộc sống c