Người Đàn Ông Của Tôi

Người Đàn Ông Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322331

Bình chọn: 9.00/10/233 lượt.

không vui trong lòng, anh cầm lấy tay cô: “Không quay về thì mẹ em sẽ lo lắng.”

Trong nháy mắt cô co rúm người lại, không muốn đối mặt với sự thật, càng không muốn nhìn thấy thân thể lạnh như băng của ông nội lần nữa.

Chỉ tiếc Cố Chi nắm chặt lấy tay cô, không cho cô cơ hội thoát đi. Gió trên sân thượng đưa lời nói trầm thấp của anh đến bên cô: “Đừng lo lắng, có anh ở đây.”

Đôi mắt Thư Tình lại ướt nước, cuối cùng cô không cự tuyệt nữa, kệ anh nắm tay cô đi vào hành lang.

*

Ông nội rời đi đã nằm trong dự liệu của gia đình, từ khi ông nằm viện, trong lòng mọi người đều biết rõ ngày này sẽ đến.

Ngoại trừ Thư Tình, những người còn lại dù thương tâm những tâm tình không đến mức không khống chế đực như cô.

Thư Tuệ Dĩnh nuốt lời vào trong bụng, ánh mắt phức tạp nhìn hai bàn tay nắm chặt của Cố Chi và Thư Tình. Thư Tình thấy ánh mắt của bà, cố gắng rút tay ra, nhưng Cố Chi dùng sức nắm chặt lại, cúi đầu xuống nói một câu: “Sớm muộn cũng phải đối mặt.”

Thư Tình dừng một chút, gật đầu, không giãy nữa.

Hai ngày sau, cả nhà đều bận rộn việc hậu sự của ông nội, hỏa táng, gác đêm, nhập thổ vi an, ngoại trừ buổi tối ở trong khách sạn, thời gian còn lại Cố Chi đều đi cùng.

Thư Tuệ Dĩnh cố gắng nói chuyện với con gái, nhưng Thư Tình kéo tay bà, mệt mỏi nói: “Để sau đi ạ.”

Cho dù là chuyện Cố Chi hay chuyện ộng nội, tạm thời cô không có sức để nói chuyện.

Cho dù ông từng là nhân vật quan trọng như thế nào trong sinh mệnh cô, nhưng cuối cùng lại hóa thành tro bụi chôn sâu dưới đất.

Thư Tình trầm mặc nhìn bia mộ trước mặt, đặt hoa tươi trong ngực lên đất, một lần cuối cùng đỏ vành mắt trước ảnh chụp ông.

Sau này trong cuộc đời buồn chán, sẽ không còn ông yêu thương và làm bạn cùng cô rồi.

Hóa ra đây chính là cái giá lớn phải trả cho sự trưởng thành, không ngừng nhận được những tri thức và kinh nghiệm phong phú trong đời nhưng cũng đồng thời không ngừng tạm biệt những gì ngày xưa, kể là người cô yêu và người yêu cô.

Thư Tuệ Dĩnh ôm chặt lấy bả vai con gái, lặng lẽ giúp cô duy trì, Cố Chi đứng sau hai người, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi Thư Tình.

Sau đó, anh nghe thấy Thư Tình cúi đầu nở nụ cười: “Mẹ, mẹ yên tâm, sau ngày này, con sẽ tỉnh lại, tiếp tục là Thư Tình vui vẻ vô ưu vô tư.”

Bởi vì đó là hy vọng của ông nội.

Mà sau khi tất cả đã kết thúc, cuối cùng đã tới lúc Cố Chi đối mặt với mẹ vợ tương lai.

P/s: Con rể xấu cũng phải gặp mẹ vợ là đây ╮ (╯▽╰ )╭ Con người luôn luôn phải học trút gánh nặng, tiếp tục lên đường. Nếu không trong cuộc đời quá nhiều thăng trầm, tất cả đều đeo trên lưng thì sớm muộn gì cơ thể cũng sẽ bị ép tới mức không thở nổi.

Thư Tình cầm quyển sách cô thích nhất, ngồi trên sân thượng phơi nắng, cúi đầu xem.

Người đàn ông mất đi hai chân vào năm tuổi hoa đẹp nhất đã yên tĩnh ngồi trước bàn sách viết một câu như thế này: Có một số việc chỉ thích hợp cất giữ. Không thể nói cũng không thể nghĩ lại càng không thể quên. Chúng không thể biến thành ngôn ngữ, một khi biến thành ngôn ngữ thì không còn là chúng nữa. Chúng là nơi mông lung ấm áp và cô đơn, là nơi thành thục hi vọng và tuyệt vọng, lãnh địa của chúng chỉ có hai nơi: Trái tim và phần mộ.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn càng lá non đầu cành ngoài cửa sổ, nhìn lá rơi toán loạn đầy đất, lặng yên tự nói với mình, mặc dù ông nội cách xa thế giới này nhưng sẽ luôn ở trong trái tim cô.

Từng ly từng tý những ký ức về ông, với cô mà nói cũng giống như vậy, không thể nói không thể nghĩ lại không thể quên, nhưng ít nhất cô vẫn có thể cất giữ, thế cũng đủ rồi.

Một lúc sau, điện thoại đặt trên bàn đột nhiên vang lên.

Tần Khả Vi bình tĩnh nói hai chữ: “Mở cửa.”

Mà khi Thư Tình không thể tin đẩy cửa chính ra thì thật sự nhìn thấy Tần Khả Vi và Dư Trì Sâm. Bọn họ xông lên tặng cô một cái ôm, thỉnh thoảng xen vào là những cái đánh.

Tần Khả Vi nghiến răng nghiến lợi đánh cô một cái: “Xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không nói cho bọn tớ biết, cậu muốn chết phải không?”

Dư Trì Sâm nhanh tay véo Tần Khả Vi, dùng ánh mắt ý bảo cô không thể nhắc tới từ ‘chết’. Tần Khả Vi tự biết mình lỡ lờ, nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác.

Thấy Thư Tình cúi đầu bật cười, rốt cuộc hai người thở dài nhẹ nhõm.

Lúc Thư Tình đi rót nước cho hai người, cô đứng ở phòng bếp nhắn cho Cố Chi một tin nhắn: Est-ce que j' ai te dit que je t' aime? (Em đã nói với anh rằng em rất yêu anh chưa?)

Hai người bạn làm sao biết được tin tức ông nội qua đời, vội vàng tới, không cần giải thích nhiều, cô đều hiểu.

Đầu kia Cố Chi nghe thấy tiếng tin nhắn gửi tới, ánh mắt dừng lại trên tên Thư Tình, hơi dừng một chút, cầm điện thoại lên nói: “Xin lỗi.”

Thư Tuệ Dĩnh hiểu ra: “Là Thư Tình gửi tới sao?”

Cố Chi gật đầu, định xem hết tin nhắn rồi tiếp tục nói chuyện với bà nhưng không ngờ vừa nhìn thì ánh mắt lập tức dính vào màn hình.

Trong lồng ngực truyền tới tiếng tim đập nhanh hơn, vui sướng to rõ. Anh gần như có thể tưởng tượng rõ ràng giọng nói cô chính miệng nói với anh những lời này, mông lung mà mềm mại, mang theo vẻ mặt sinh động chỉ mình cô có.

Một lát sau, anh để điện thoạ


XtGem Forum catalog