XtGem Forum catalog
Người Đàn Ông Của Tôi

Người Đàn Ông Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322291

Bình chọn: 8.00/10/229 lượt.

ủa em.”

“... .....”

Bàn tay nắm lấy tay lái hơi giật giật, Cố Chi quay đầu lại, lặng lặng nhìn cô, lúc sau mới nói: “Đừng dùng ánh mắt ủy khuất đáng thương này nhìn anh, giống như anh đang bắt nạt em vậy, mà không phải em dùng người đàn ông khác khiến anh tức giận.”

Thư Tình lắc đầu, khàn giọng nói: “Không phải, em rất cảm động.”

Thật sự, vô cùng vô cùng cảm động.

“Em chưa từng nghĩ tới, ngoài người nhà, sẽ gặp được một người tốt với em như vậy.” Nghĩ đến cảm nhận của cô, lo nỗi buồn của cô.

“Bởi vì cha mẹ em ly hôn, mẹ của em thường nói cho em biết, làm người không được thua kém, không thể phiền toái người khác, không có ai tự nhiên tốt với em,tất cả đều phải dựa vào chính mình.” Mà anh lại nói cho em biết, phải ỷ lại vào anh, tín nhiệm anh, dù là cố tính gây sự cũng phải tìm anh đầu tiên.

“Anh viết thư cho em, đưa em phát triển, giúp em xử lý những tình huống mà em không biết phải làm sao, giống như muốn đưa tất cả cuộc sống của em vào cuộc đời anh.” Mà em thường xuyên tự hỏi mình, em là người nhỏ bé bình thường như vậy, rốt cuộc kiếp được em đã làm được bao nhiêu chuyện tốt, thờ bao nhiêu Phật, mới khiến kiếp này em được gặp anh?

Cố Chi nhìn vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa ẩn nhẫn của cô, đáy lòng cũng vơi dần đi, vì vậy anh vươn tay ra nắm chặt bàn tay đặt trên đùi cô: “Cho nên em phải hiểu được cách quý trọng, người đàn ông tốt như anh, đốt đèn lồng cũng không tìm thấy đâu.”

“.....” Thầy Cố, anh tuyệt đối là cao thủ sát phong cảnh đấy, anh có biết không?

Cô cứ nghĩ đã thoát khỏi ám ảnh của việc ông nội qua đời, nhưng mà lúc ngủ trên giường, lật qua lật lại nhưng vẫn không ngủ được, sau đó không thể không nhớ tới bộ dạng ông nội nằm trên giường bệnh không nhúc nhích. Thư Tình trợn tròn mắt ngẩn người rất lâu, cuối cùng mặc váy ngủ chạy tới phòng ngủ của Cố Chi.

.... Cuối cùng Cố Chi không ở đó.

Mấy ngày nay, cho dù là trường học hay bệnh viện, anh đều xin nghỉ, cho nên phải suốt đêm kiểm tra đối chiếu vài phương án của các ca phẫu thuật khó giải quyết. Nhưng khi anh đang lật mở thì nghe thấy tiếng bước chân ở sâu lưng, quay đầu lại thì thấy Thư Tình đang đứng trong phòng khách.

“Làm sao vậy?” Anh buông con chuột ra, hơi nghiêng người.

Thư Tình thở dài, đi tới trước mặt anh, dụi mắt: “Em không ngủ được.”

“Nhớ tới ông sao?” Anh không phải cấm kỵ gì đề tài này, có lẽ bởi vì anh hiểu Thư Tình không phải là cô gái mẫn cảm yếu đuối.

“Thật ra cũng không có gì, nhưng khi nhắm mắt lại luôn nghĩ đến cảnh ông nội qua đời.” Thư Tình bị anh ôm eo, không tự chủ lại gần thêm một chút, cuối cùng không cố kỵ mà ngồi trên đùi anh. “Em đoán có lẽ là phải mất ngủ vài ngày, sau đó quen là tốt thôi.”

Anh giúp cô vén tóc: “Vậy tại sao lại đứng dậy?”

Cô đỏ mặt nói: “Ngủ một mình hơi sợ.”

“Ý của em là... muốn ngủ cùng anh?” Anh chậm rãi nhìn vào đôi mắt cô.

“Ý của em là ý thuần khiết, chỉ nằm cùng trên một cái giường mà thôi.”

Cố Chi nhìn bộ dạng cả kinh sợ hãi của cô, trầm giọng cười cười, hôn lên trán cô: “Được rồi.”

Nếu Thư Tình sớm biết phần cuối không thuần khiết dùng một cái thuần khiến bắt đầu, chỉ sợ sẽ không tin tưởng thầy Cố nhìn bề ngoài vô cùng thuần khiết này, hơn nữa vô cùng vui vẻ cho rằng anh cam tâm tình nguyện làm cái gối ôm hình người ngủ cùng cô.

Chỉ sợ đến khi cô biết thì đã trễ.

Lúc cô học tiểu học đã từng thịnh hành bộ phim hoạt hình Nhật Bản “Robot hình người, tấm lòng thiên sứ” (*), giờ đây trong cuộc sống của cô có bộ phim chân thật, gọi là ‘gối ôm hình người, lòng sắc lang’ Trong phòng không hoàn toàn đen kịt, rèm cửa hơi mở ra, ánh sáng lờ mờ bên ngoài chiếu vào khiến trong phòng trở nên mông lung.

Thư Tình chui vào trong chăn của mình, che kín người, sau đó ngoan ngoan nhắm mắt ngủ. Ba giây sau, cô mở to mắt ra, nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt yên tĩnh sáng ngời của Cố Chi.

“Sao cứ nhìn em như vậy, anh không ngủ được sao?” Thư Tình cảm thấy có chút khẩn trương.

“Em ở bên cạnh thế này, anh làm sao có thể ngủ được?”

Giọng nói Cố Chi trầm thấp dễ nghe, lúc nói chuyện hơi thở ấm áp nhu hòa dán lên gò má cô, Thư Tình không nhịn được rụt cổ một cái, nhỏ giọng nói: “Anh nhìn em như vậy, em cũng không ngủ được.”

“Vậy thì làm chuyện khác.”

“....” Thư Tình nghe được trong lời nói có thâm ý khác thì cả người cứng đờ.

Cố Chi bị bộ dạng cô chọc cười, chậm rãi nói: “Xem ra em rất lo lắng với anh nhỉ.” Anh trầm mặc một lúc, sau đó đành chịu mà rút lại sự vui vẻ: “Anh đã nói rồi, anh sẽ chờ em chuẩn bị xong.”

Anh tiến tới một chút hôn lên gò má Thư Tình, cảm xúc ấm áp khiến cả người cô cũng nóng lên, ánh mắt anh rất dịu dàng, động tác cẩn thận, ngay cả tiếng nói cũng mông lung như đến từ đám mây.

Thư Tình đột nhiên vươn tay từ trong chăn ra, giữ chặt lấy vạt áo trước của anh, sau đó tiến gần hôn lên môi anh. Một lát sau, hai gò má cô đỏ bừng, ngập ngừng nói: “Không cần chờ....”

Đôi mắt Cố Chi bỗng nhiên trầm xuống: “Em nói lại lần nữa xem.”

Thư Tình lấy dũng khí, cách một chút nhìn vào đôi mắt sáng ngời thâm thúy của anh: “Em nói, em đã chuẩn bị xong ——”

Chữ cuối cùng còn chưa ra khỏi m