
không nhất định sẽ nói
thực với cô, cho nên, lời nói ra nửa chừng lại dừng lại.
"Đừng
nhắc Thải Chi nữa, chúng mình đi siêu thị mua thức ăn, buổi tối nấu món
ngon cho em ăn." Anh căn bản lười nói thêm gì về Hạ Thải Chi. Anh nghĩ
đến lúc Thải Chi cảm thấy nơi này không thú vị nữa, dĩ nhiên sẽ về,
huống chi công việc của cô ta không có khả năng để cho cô ta ở Đài Loan
quá lâu. . . . . .
"Vậy những tấm vé kia thì sao?"
"Đơn giản, đưa người khác thì được rồi." Một cặp đôi vừa đúng đi ngang qua, anh cầm lấy những tấm vé trên tay cô chạy tới.
"Xong, chúng mình có thể đi rồi." Anh cười kéo cô đi, tay nắm tay, trao nhau tình ý, ngọt ngào ở lòng bàn tay truyền qua nhau. Bởi vì Kỷ Lăng và
Nguyên Mạn Nhu cùng ra cùng vào, hơn nữa Hạ Thải Chi cố ý thăm dò, chớp
mắt thời gian, Hạ Thải Chi liền hiểu, thì ra chủ nhân khiến anh họ thay
đổi tuyệt tình với cô như thế, là Nguyên Mạn Nhu người đàn bà này.
Mặc dù người đàn bà tốt bụng này làm cho cô có thể thuận lợi đi vào công ty Kỷ thị gặp anh họ, nhưng cũng là người ngăn trở tình yêu của cô, cho
nên Hạ Thải Chi tuyệt không cho phép sự tồn tại của Nguyên Mạn Nhu.
Vì vậy, cô ở quán cà phê 24h đối diện Kỷ thị coi chừng, chờ đợi khổ sở hai ngày, rốt cuộc đợi đến cơ hội Kỷ Lăng đơn độc đi ra ngoài, cô lập tức
vọt vào công ty Kỷ thị tìm Nguyên Mạn Nhu.
"Tiểu thư, cô không
thể đi vào!" Bảo vệ ngăn lại, rất nhanh nhận ra cô ta chính là người phụ nữ mấy ngày trước "Được xưng" là em họ của Phó Tổng Tài.
"Anh
quên tôi là ai chăng? Tôi là em họ của Kỷ Lăng, ngày đó anh cũng thấy,
anh họ nói mặc tôi ra vào Kỷ thị, lại nói, tôi cũng có cổ phiếu ở Kỷ
thị, như vậy anh còn dám cản tôi ư?" Vì đi vào, lời nói dối gì cô cũng
biên được.
"Nhưng Phó Tổng Tài mới vừa vặn đi ra ngoài." Ngày đó
tình hình đúng là như vậy, Phó Tổng Tài không có tại chỗ hạ lệnh đuổi
người đi, kia bày tỏ thân phận của cô ta không sai. Nhưng Phó Tổng Tài
vừa mới bước ra ngoài, cô ta đến tột cùng tới làm gì?
"Tôi biết,
anh họ nói cho tôi biết rồi. Tôi là tới tìm chị dâu tương lai, cô ấy
chính là người ngày đó đã dẫn tôi vào." Cô không biết Nguyên Mạn Nhu tên gì, chỉ là cô nhìn thấy bọn họ cùng đi làm, còn đi vào một căn nhà, nếu muốn nói quan hệ giữa bọn họ không có gì, đánh chết cô cũng không tin.
"À, cô tới tìm trợ lý Nguyên! Vậy tôi gọi điện lên." Nếu không phải tìm các nhân viên chủ quản thì không cần căng thẳng như vậy rồi, bảo vệ thở
phào nhẹ nhõm.
"Được rồi, anh nói cô ấy biết tôi ở quán cà phê
đối diện chờ cô ấy, không gặp không về." Hạ Thải Chi quyết định không đi lên, tránh khi anh họ quay về bắt gặp cô.
Bảo vệ căn bản không
biết dụng ý của cô, làm theo lời cô, dù sao ngộ nhỡ có chuyện gì, không
phải xảy ra trong công ty, anh cũng không có trách nhiệm.
Không tới năm phút, Nguyên Mạn Nhu đi xuống lầu, gật đầu với bảo vệ một cái, liền đi về quán cà phê phía đối diện.
Bên trong quán cà phê ——
"Nghe nói cô chính là bạn gái『 mới quen 』 của anh họ ?" Hạ Thải Chi hỏi tràn
đầy địch ý, còn cố ý nhấn mạnh hai chữ "Mới quen" này.
Đối mặt địch ý khó hiểu, Nguyên Mạn Nhu vốn không biết, nhưng ngay sau đó, cô hiểu, cô ấy tới là "Bảo vệ chủ quyền" .
"Làm gì không nói lời nào? Tôi biết cô không phải là câm."
"Cô tên Thải Chi phải không? Tôi tên Nguyên Mạn Nhu." Đầu tiên cô tự giới
thiệu mình, không so đo giọng nói và thái độ vô lễ của cô ấy.
"Chuyện đó không quan trọng." Hạ Thải Chi căn bản không muốn biết cô ta tên gì, cô chỉ muốn đạt thành mục đích là được rồi."Tôi tới đây là muốn khuyên
cô cách anh họ xa một chút, anh ấy là người đã đính hôn rồi."
"Đính hôn?" Làm sao cô chưa từng nghe anh nhắc qua?
"Đúng, hơn nữa đối tượng là tôi. Bởi vì công việc của tôi rất bận, thường
xuyên xa anh họ, cho nên anh họ mới có thể thường ở bên ngoài trêu hoa
ghẹo nguyệt, lần này chúng tôi làm dữ, anh ấy tức giận nên mới tới Đài
Loan. . . . . . Với cô ở chung một chỗ đều chỉ vì trả thù tôi thôi, nếu
như cô đã có tình cảm với anh ấy rồi, vậy sẽ là bất hạnh của cô, anh họ
cuối cùng vẫn sẽ ở chung một chỗ với tôi, tôi mới là người thắng sau
cùng." Cô nở nụ cười thắng lợi, nụ cười kia như đạt được vinh hạnh đặc
biệt vậy, một chút cũng không làm cho người ta nhìn ra chột dạ và sơ hở.
Nghe cô ấy nói thế..., trong đầu Nguyên Mạn Nhu chỉ là sự trống rỗng.
Lý trí nói cho cô biết phải tin Kỷ Lăng, nhưng, lời nói của cô ta khẳng
định như vậy, thật giống như chân tướng chính là như thế.
"Thật
ra thì. . . . . . Cô cũng không phải là người phụ nữ đầu tiên bị anh họ
đùa bỡn, tôi đó! Cũng quen tính phong lưu của anh ấy rồi, ai kêu công
việc tôi bận vậy! Nhưng sau này sẽ không như vậy nữa, tôi đã thôi công
việc người mẫu rồi, về sau sẽ bồi ở bên cạnh anh họ. Cô suy nghĩ đi, nếu không phải cực kỳ yêu anh họ, tôi cần gì buông tha sự nghiệp người mẫu
như ánh mặt trời? Cho nên, mời cô nhanh rời khỏi đi! Như vậy tổng so
ngày sau anh ấy chán cô, mở miệng đuổi cô đi, phải không?"
Là
tình yêu thế nào sẽ làm một phụ nữ cam tâm buông tha công việc đi theo
đuổi một người đàn ông đây? Hơn nữa theo lời