
ội vàng kéo ngăn kéo khác, cũng như thế.
Cô đã về! Còn mang quần áo đi!
Ý niệm này bổ vào đầu anh, khiến anh hoảng.
Cô ấy đi nơi nào rồi? Tại sao lại đi?
Anh nghĩ mãi không xong, sau đó, nhớ tới buổi chiều nụ cười sán lạn kia của Thải Chi. . . . . .
"Đáng chết!" Anh nên sớm đoán ra nhất định là Thải Chi đang quấy phá, anh
biết Thải Chi thích anh, nhưng anh cho rằng chỉ cần mình không trả lời,
lâu tý chính cô ta sẽ biết khó mà lui. Không nghĩ tới, cô ta thế nhưng
tìm Mạn Nhu đi ra ngoài, còn không biết nói chuyện gì, khiến Mạn Nhu rời nhà trốn đi. . . . . .
Không được! Phải nhanh chút tìm được Mạn Nhu.
Anh lập tức gọi điện thoại đến phòng nhân sự của công ty, hỏi địa chỉ nhà
và số điện thoại của Mã Thư Cần, anh nghĩ Mã Thư Cần nhất định biết Mạn
Nhu ở đâu.
Mã Thư Cần tan việc về đến nhà, ở cửa nhà nhìn thấy Nguyên Mạn Nhu ngồi trên vali, bị dáng vẻ chật vật của cô sợ hết hồn.
"Mạn Nhu, làm sao bạn lại ở chỗ này?" Một đôi mắt còn sung lên! Cô nghĩ có lẽ có liên quan với Kỷ Lăng.
"Thư Cần. . . . . ." Nguyên Mạn Nhu đánh phá khuôn mặt nghiêm túc ra tiếng nỉ non.
Thấy thế, Mã Thư Cần vội vàng móc chìa khóa nhà ra, mở cửa chính ra nói: "Mau vào, đi vào lại nói."
Mấy phút sau, họ ngồi ở trên ghế sa lon, một hộp giấy khăn giấy đặt trước mặt Nguyên Mạn Nhu.
"Nói đi! Đã xảy ra chuyện gì?" Mã Thư Cần tỉnh táo hỏi, thật ra thì trong lòng cố gắng khắc chế xúc động muốn đánh người.
"Kỷ Lăng anh ấy. . . . . . Anh ấy cùng em họ của anh ấy đã đính hôn rồi."
Ngay cả ảnh cưới cũng chụp rồi, kêu cô làm sao tin anh nữa?
"Em họ? Này, điều này sao có thể? An hem họ có thể kết hôn sao?"
"Bọn họ không phải anh em họ thực sự. . . . . ." Thật ra thì cô không muốn
nhớ lại nội tâm rung động lúc đó, còn có khó chịu mà Hạ Thải Chi tạo ra, nhưng, nếu như cô không nói ra, tim, hẳn là gánh vác không được.
Cô cần nói ra những đau lòng tích tụ trong tim, mới có thể làm cho mình thở được.
". . . . . . Mình có thể không tin lời nói của cô ta, nhưng cô ta lại lấy
ảnh cưới ra, đó không phải là ghép, là hình thật!" Cũng bởi vì như vậy,
cô mới từ nhà chạy trốn, muốn chạy trốn thật xa, không muốn nghe thấy
bất kỳ lời nói dối hay giải thích của anh ấy.
"Thật?" Lời này vừa nói ra, Mã Thư Cần cũng tưởng thật, họ trước kia đã từng học qua hai
năm chụp ảnh, có phải hình ghép hay không, họ có thể biết.
Cho nên, đây không phải là Mạn Nhu hiểu lầm, mà sự thật căn bản là như thế.
"Bản tính anh ta vẫn không thay đổi! Xấu xa như vậy. . . . . . Ghê tởm, tại
sao lại muốn tổn thương bạn hết lần này tới lần khác? Thế giới này thiếu gì phụ nữ cũng không phải chỉ còn một mình bạn."
Nghe xong lời nói của Mã Thư Cần, nước mắt Nguyên Mạn Nhu rơi dữ dội hơn.
Chuyện bốn năm trước, cô tin lời giải thích của anh, sau lại cũng nguyện ý mở
lòng tiếp nhận anh, nhưng lại không nghĩ tới, anh vẫn là gạt cô.
"Tức chết mình rồi, mình đi tìm anh ta tính sổ!"
"Thư Cần, đừng đi! Mình đã đủ khó chịu. . . . . ." Cô vội vàng ngăn cản.
Mã Thư Cần nén xuống kích động, lúc này quan trọng nhất là trấn an Mạn
Nhu. Ngày mai, ngày mai vừa đi công ty, cô trước tiên đi đánh anh ta một quyền . . . . . Cô âm thầm lập kế hoạch.
"Vậy bây giờ bạn có tính toán gì?"
Nguyên Mạn Nhu lắc đầu, cô không biết, cũng không nghĩ tới, sau khi biết anh lại lừa cô, lòng cô rối loạn.
Nhìn bộ dạng vô hồn của Mạn Nhu, Mã Thư Cần thở dài, "Như vậy đi, trước tiên bạn ở nhà mình, mình cũng không tin anh ta sẽ biết nơi này. Còn nữa..., ngày mai mình đi thôi việc, cùng thứ người như thế ở cùng một công ty
mình sẽ nổi điên."
"Thư Cần, bạn đừng nghỉ việc ." Trong công
việc, lương ở Kỷ thị rất cao lại là người tìm việc hướng tới nhất, sau
khi nghỉ việc nếu muốn tìm được công việc và hoàn cảnh như vậy cũng
không dễ."Mình biết bạn thay mình bất bình, nhưng mình lại không muốn
liên lụy bạn."
"Ai nói liên lụy? Mình là khinh thường! Cứ quyết
định như vậy đi." Chờ đánh anh ta một quyền, không, hai quyền mới được,
cô mới xin từ chức.
"Thư Cần. . . . . ."
Vừa lúc đó, bên ngoài cửa nhà của Mã Thư Cần truyền đến tiếng gõ cửa."Mã tiểu thư, cô có nhà không?"
Là Kỷ Lăng! ?
Hai người cả kinh, thế nào cũng không nghĩ đến Kỷ Lăng lại có thể tìm tới cửa? Hơn nữa còn nhanh như vậy!
"Mình không muốn gặp anh ta."
"Mình biết. Nhanh đến phòng mình, mình đuổi anh ta đi."
Sau một hồi luống cuống tay chân, Mã Thư Cần mới mở cửa ra.
"Aaron, làm sao ngài lại đến nhà tôi! Đã xảy ra chuyện gì sao?" Cô cố làm ra vẻ không có chuyện gì.
"Mạn Nhu có tới tìm cô không?"
"Mạn Nhu? Không có a! Bạn ấy không về nhà sao?" Con hổ dối trá đáng ghê tởm
này, rõ ràng lừa người còn bộ dạng nghiêm nghị kiên cường chính trực như vậy. Cô cắn răng thầm mắng.
"Chưa? Mã tiểu thư, nếu như Mạn Nhu
có tới tìm cô, xin nhanh chóng liên lạc với tôi, tôi có chuyện rất quan
trọng phải nói với cô ấy." Kỷ Lăng mặc dù không tin Mã Thư Cần lại không biết Mạn Nhu đi đâu, nhưng anh lấy lui làm tiến, không nóng nảy, không
xúc động, hi vọng đoạt được cô ủng hộ.
"Chuyện gì? Chia tay sao? Chuyện như vậy không cần ngài nhắn, Mạ