Người Đẹp Làm Nhân

Người Đẹp Làm Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329374

Bình chọn: 7.5.00/10/937 lượt.

Nhải đều sán lại gần, Mặt Lạnh xem kỹ tờ giấy rồi nhếch miệng: “Đây là lộ trình hung thủ thoát thân.”

“Ờ.” Hàn Trầm nói: “Cậu chạy thử đi. Tiểu Triện hãy bấm giờ, điểm cuối cùng cũng bố trí một người tính thời gian.”

Mặt Lạnh cởi áo khoác ném cho Lải Nhải rồi đứng tại chỗ vận động gân cốt. Ba người còn lại đều kinh ngạc.

Sao có thể vẽ ra tuyến đường thoát thân của hung thủ?

Hai phút sau, Bạch Cẩm Hi và hai đồng nghiệp tròn mắt khi chứng kiến bóng Mặt Lạnh thoăn thoắt trên các nóc nhà thấp ở bên dưới.

Lải Nhải không kiềm chế nổi, mở miệng hỏi: “Lão đại, sao anh có thể vẽ ra lộ trình? Anh biết hung thủ nhất định sẽ đi theo tuyến đường đó?”

Hàn Trầm đáp: “Súng bắn tỉa tương đối cồng kềnh nên không có chuyện hung thủ vác súng đi lại trên đường phố, bởi làm vậy quá lộ liễu. Hắn sẽ sử dụng ô tô và giấu khẩu súng trong xe.

Bạch Cẩm Hi và hai người đàn ông gật đầu.

“Hắn sẽ không đỗ xe ở bãi đỗ, vì nơi đó có camera giám sát. Hắn sẽ dừng ở vị trí được phép đỗ xe bên đường.”

Châu Tiển Triện nói xen ngang: “Nơi này có nhiều người đỗ xe lung tung, hung thủ có thể tùy tiện tìm một nơi kín đáo đỗ xe.”

“Không có chuyện đó.”

“Không đâu.”

Bạch Cẩm Hi và Hàn Trầm đồng thời lên tiếng. Hai người đưa mắt nhìn nhau, Bạch Cẩm Hi giải thích: “Bất cứ tội phạm lão luyện nào cũng sẽ không đỗ xe trái phép trong lúc gây án. Bởi vì nhỡ bị cảnh sát giao thông tóm được, có nghĩa hắn tự nộp mình cho cảnh sát. Tội phạm của chúng ta là một tên sát thủ chuyên nghiệp nên tuyệt đối không phạm phải sai lầm sơ đẳng như vậy.”

Hàn Trầm tiếp lời: “Trên đường đến hiện trường vụ án, tôi đã xem qua bản đồ. Khu vực này có năm con đường cho phép đỗ xe, trong đó có một con đường ở ngay dưới tòa nhà này. Nhưng hung thủ sẽ không đỗ ở đây, bởi nơi này thuộc phạm vi lục soát của chúng ta.” Anh hơi nheo mắt, hướng về phía trước: “Tuyến đường Mặt Lạnh đang chạy là lối gần nhất tới nơi có thể đỗ xe. Những tuyến khác quá xa, sẽ để lại nhiều dấu vết nên hung thủ sẽ không chọn.”

Lải Nhại thông suốt vấn đề nên không tiếp tục đặt câu hỏi, Châu Tiểu Triện nhanh chóng ghi chép lại ý chính phân tích của Hàn Trầm. Bạch Cẩm Hi đảo tròng mắt, hỏi: “Sao anh biết tuyến đường do anh vạch ra nhất định là gần nhất?”

Hàn Trầm quay sang anh Lải Nhải: “Lải Nhải, làm sao mới có thể khiến một người mù đường hiểu rõ điều này?”

Lải Nhải và Châu Tiểu Triện cười hì hì, Bạch Cẩm Hi “xì” một tiếng, má hơi ửng đỏ. Hàn Trầm nhìn cô, khóe miệng nhếch lên.

“Vì thế...” Lải Nhải suy đoán tiếp theo hướng của Hàn Trầm: “Bởi đã biết rõ thời gian xảy ra vụ án nên chỉ cần tính toán thời gian hung thủ trốn chạy, kiểm tra camrea giám sát ở xung quanh con đường đó, chúng ta có khả năng phát hiện ra ô tô của hung thủ. Như vậy, phạm vi điều tra sẽ được thu hẹp.”

“Ừ!” Hàn Trầm đáp.

Châu Tiểu Triện tỏ ra xúc động: “Vụ án sắp được phá đến nơi rồi, nhanh quá đi!”

“Chưa chắc.” Hàn Trầm nói: “Đây mới chỉ là tìm ra ô tô mà thôi.”

Dù anh nói vậy nhưng Châu Tiểu Triện và Lải Nhải vẫn cười híp mắt.

Tâm trạng của Bạch Cẩm Hi có chút phức tạp. Cô vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc, cũng khâm phục Hàn Trầm.

Đúng lúc này, Hàn Trầm đột nhiên quay đầu về phía cô: “Cô mau chuẩn bị đi!”

“Gì cơ?” Bạch Cẩm Hi không hiểu.

“Giờ đến lượt cô chạy, tôi sẽ chạy cùng cô.” Anh nói: “Thời gian cấp bách, tìm nữ cảnh sát khác cũng khó có thân thủ như cô. Vừa rồi tôi đã để ý, không phải leo trèo leo lắm, chắc cô có thể làm được.”

“Vâng.”

Hai người cởi áo khoác ngoài, vận động xương cốt. Châu Tiểu Triện hiểu ra vấn đề, gật đầu: “Vẫn là lão đại suy nghĩ thấu đáo. Hung thủ cũng có khả năng là phụ nữ, vì vậy mới bảo Tiểu Bạch chạy thử. Nhưng vì chị ấy mù đường nên lão đại đích thân chạy cùng chị ấy.”

Nghe cậu ta luôn miệng gọi Hàn Trầm là lão đại, Bạch Cẩm Hi nửa cười nửa không nhìn cậu ta: “Tiểu Triện, cậu đúng là có mới nới cũ.”

Châu Tiểu Triện không hiểu, vẻ mặt mù mờ. Gáy Bạch Cẩm Hi đột nhiên bị đập nhẹ một cái.

“Bụng dạ hẹp hòi.” Hàn Trầm tháo găng tay ném cho Châu Tiểu Triện

Anh nói bằng giọng Bắc Kinh trầm ấm, có chút ngang tàng. Bạch Cẩm Hi bỗng dưng cảm thấy ngọt ngào.

Hai người đứng ở chỗ vẽ chữ T, Bạch Cẩm Hi đeo chiếc ba lô của Châu Tiểu Triện, bên trong đựng vài cục gạch, tương đương trọng lượng của khẩu súng. Vừa rồi, Mặt Lạnh cũng đeo một chiếc ba lô tương tự.

Hàn Trầm quay sang cô: “Hãy cẩn thận, nhớ theo sát tôi, đừng nhìn xuống dưới.”

“Vâng.”

Châu Tiểu Triện phất tay, Hàn Trầm lập tức lao đi, chớp mắt đã khuất dạng ở lối xuống cầu thang. Bạch Cẩm Hi hít một hơi sâu rồi chạy theo anh.

***

Cầu thang tầng tám có một cánh cửa, bên ngoài là sân phơi rộng. Lúc này đã là hai ba giờ chiều, mặt trời chói chang. Hàn Trầm bám tay vào thành sân phơi, tung mình nhảy xuống dưới, hình bóng màu đen biến mất trong giây lát.

May mà sân phơi này kề sát nóc một tòa nhà khác, khoảng cách chỉ hơn một mét. Bạch Cẩm Hi dừng lại ở mép sân phơi một vài giây rồi nhắm mắt nhảy xuống.

Vừa chạm đất, cô liền nhìn thấy Hàn Trầm đã đầu bên kia nóc nhà, đang chuẩn bị xuống cầu thang. Thấy cô không sao, anh liền quay người ch


Old school Swatch Watches