Người Đẹp Làm Nhân

Người Đẹp Làm Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329400

Bình chọn: 10.00/10/940 lượt.

ạy tiếp.

Bạch Cẩm Hi hơi ngây ra. Cô cũng không hiểu nguyên nhân vì sao mình lại vô duyên vô cớ thất thần. Thế là cô lấy lại tinh thần, tiếp tục bám theo Hàn Trầm.

Xuống đến tầng 5 có một hành lang dài nối liền với tầng thượng của tòa nhà bên cạnh. Ở thập niên 90 thế kỷ trước, rất nhiều cơ quan thích kiến trúc kiểu này. Bạch Cẩm Hi đi qua hành lang, liền nhìn thấy Hàn Trầm đang đứng ở đầu cầu thang, gần mép bên kia sân thượng.

Bạch Cẩm Hi đột nhiên thẫn thờ.

Ánh nắng chiếu xuống khiến gương mặt nghiêng của anh rất rõ nét. Anh chống tay vào tay vịn cầu thang, quan sát bên dưới. Sau đó, anh quay đầu liếc cô một cái. Giây tiếp theo, anh nhảy xuống bên dưới.

Bạch Cẩm Hi kịp nhìn thấy bóng anh biến mất ở đầu kia sân thượng. Trong khi đang chạy theo anh, cô chợt cảm thấy trái tim co rút mạnh. Bạch Cẩm Hi lập tức dừng bước. Ý thức mình đang thi hành công vụ, cô lại tiếp tục chạy nhanh.

Nhưng khi ngẩng đầu, đôi mắt Bạch Cẩm Hi đã ngân ngấn nước

Chuyện này là thế nào vậy?

Tại sao cảnh tượng đuổi theo Hàn Trầm lại quen thuộc đến thế?

Tại sao lồng ngực bị đè nén đến mức cô không thở nổi?

Tại sao nước mắt cứ chảy dài, không thể khống chế tựa như trong giấc mơ của cô...

Tuy nhiên, lý trí khiến cô vẫn giữ nguyên tốc độ. Có lẽ do đoạn đường còn lại dễ chạy hơn nên Hàn Trầm càng nới rộng khoảng cách, cũng không phát hiện ra sự bất thường của cô.

Lúc này, đôi mắt Bạch Cẩm Hi đã trở nên mờ mịt. Cô tiếp tục chạy hết nóc nhà này đến nóc nhà khác, nhảy qua vô số chướng ngại vật. Rõ ràng cô đang ở đây nhưng linh hồn dường như đang ở trong hoàn cảnh khác.

Cảnh đó cũng có một người đàn ông trầm ổn, mạnh khỏe lao nhanh về phía trước, còn cô bám theo sau. Hình bóng của hai người cũng cách một đoạn nhưng lại quấn quýt, cùng hướng về một mục tiêu như thời khắc này.

Trên cõi đời này không có người nào có thể thay thế vị trí của họ trong lòng đối phương.

Bạch Cẩm Hi không thể chạy tiếp. Cô từ từ dừng lại, ngồi xổm xuống, vùi mặt vào hai lòng bàn tay.

Người đàn ông trong giấc mơ cũng từng cùng cô chạy băng băng như vậy sao?

Có phải anh ta cũng quay đầu suốt, xem cô có bình yên vô sự hay không?

Anh ta từng theo đuổi lý tưởng và mục tiêu giống cô? Đó là chính nghĩa, công bằng, trách nhiệm của người cảnh sát, và cả tình yêu khắc cốt ghi tâm nữa?

Tại sao cô chẳng nhớ gì cả?

Anh ta tên là gì? Triệu gì nhỉ? Cô đã quên mất tên của người đó, còn anh cũng đã lấy vợ sinh con. Nhưng tại sao tình cảm được chôn sâu trong ký ức đã bị cô lãng quên vẫn cháy bỏng như ngọn lửa, một khi bị đánh thức, dù chỉ một đốm nhỏ, cũng khiến toàn thân cô đau đớn khôn nguôi?

Bạch Cẩm Hi cúi đầu, để mặc từng giọt lệ rơi xuống nền đất, cho tới khi một đôi giày thể thao màu đen xuất hiện trong tầm mắt của cô.

Cánh tay bị siết chặt rồi một sức mạnh rất lớn kéo cô đứng dậy. Bạch Cẩm Hi ngẩng đầu, liền nhìn thấy Hàn Trầm.

Trán anh lấm tấm mồ hôi, áo phông đã ướt đẫm, dính vào lồng ngực, lòng bàn tay nóng rực. Anh túm cánh tay cô, bàn tay còn lại đỡ mặt cô, sau đó dùng ngón tay thô ráp với vết chai cứng lau đi nước mắt trên mặt cô.

Còn đôi mắt đen sâu hun hút của anh nhìn cô chăm chú.

“Có chuyện gì vậy?” Hàn Trầm hỏi.

Bạch Cẩm Hi ngoảnh mặt đi chỗ khác, né tránh tay anh: “Không có gì. Đột nhiên tôi cảm thấy khó chịu trong người. Thành thực xin lỗi, anh hãy đổi người khác đến thử nghiệm đi.”

Cô muốn gạt tay anh nhưng anh siết càng chặt hơn.

Bạch Cẩm Hi hít một hơi sâu, quay đầu, để lộ nụ cười áy náy: “Vừa rồi tại tôi nhìn xuống dưới nên mới bị lên cơn sợ độ cao, tâm trạng hơi mất kiểm soát...” Lý do cô đưa ra có vẻ hợp tình hợp lý, bởi nhiều trường hợp mắc chứng sợ độ cao, khi bị ép buộc quá mức, tinh thần sẽ trở nên hoảng loạn.

Hàn Trầm từ từ buông tay. Hai người im lặng trong giây lát.

“Là tôi suy nghĩ không chu đáo.” Anh đột nhiên mở miệng: “Tôi để cô chạy, vốn là hy vọng cô có thể khắc phục chứng sợ độ cao. Tôi sẽ bảo bọn họ đổi người khác, cô hãy theo tôi xuống dưới đi!” Ngữ khí của anh dịu dàng hiếm thấy.

Sống mũi Bạch Cẩm Hi cay cay, cô vội lau sạch nước mắt: “Không phải lỗi của anh, lần sau tôi sẽ cố gắng hơn.”

Lúc ngồi lên xe, viền mắt Bạch Cẩm Hi vẫn còn đỏ hoe. Châu Tiểu Triện huých tay cô, hỏi nhỏ: “Chị sao thế?”

“Khi nào về nói sau.”

Mặt Lạnh lái xe, Hàn Trầm ngồi ở ghế phụ, trầm tư hút thuốc, dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Không khí trong ô tô yên tĩnh suốt quãng đường.

***

Nạn nhân thứ hai tên Trịnh Thành Chí. Anh ta gặp nạn vào trưa hôm qua, thi thể đã được mang đi khám nghiệm nhưng hiện trường vẫn được giữ nguyên như cũ. Lúc tổ Khiên Đen đến nơi, vợ nạn nhân đang khóc lóc thảm thiết, khẳng định ai đó căm ghét chồng mình, yêu cầu cảnh sát nhất định bắt hung thủ đền tội.

Trịnh Thành Chí năm nay 42 tuổi, chỉ đi làm thuê lung tung chứ không có nghề nghiệp chính thức. Bởi vì nhà cũ bị di dời, anh ta được bồi thường hai căn hộ nên cuộc sống cũng không đến nỗi.

“Ngoài chị ra, Trịnh Thành Chí còn người thân nào không?” Châu Tiểu Triện hỏi.

Người vợ nghẹn ngào: “Ông ấy còn một em trai đang làm việc ở Thượng Hải, ngày mai mới có thể trở


XtGem Forum catalog