
về.”
“Bạn bè thì sao?”
Chị ta nghiến răng: “Bạn bè chơi bời của ông ấy thì nhiều, suốt ngày cùng nhau hút thuốc, uống rượu, đánh bài. Đồng chí cảnh sát, các cậu hãy điều tra tử tế.” Nói xong, chị ta lại khóc rống lên: “Mẹ góa con côi chúng tôi phải làm thế nào đây?”
Châu Tiểu Triện gật đầu, trong lòng biết rõ, chắc chắn hung thủ không phải đám bạn của nạn nhân.
Hàn Trầm cùng Lải Nhải và Mặt Lạnh xem xét hiện trường, còn Bạch Cẩm Hi đi hỏi thăm hàng xóm ở tầng trên và tầng dưới.
Tầng dưới là một bà lão hơn bảy mươi tuổi. Nghe cô trình bày, bà liền mời cô vào nhà.
“Cháu gái cảnh sát, cháu thử nói xem, một người đang sống yên lành sao có thể bị bắn chết?” Bà lão thở dài: “Tưởng bây giờ nhà nước quản lý súng ống rất chặt, không phải Thành Chí dính dáng đến xã hội đen đấy chứ?”
Bạch Cẩm Hi cất giọng nhã nhặn: “Hiện tại, chúng cháu vẫn chưa thể đưa ra kết luận. Bà ơi, chắc bà sống ở đây lâu rồi. Trịnh Thành Chí là người thế nào ạ? Có mâu thuẫn hay tranh chấp với ai không? Cũng chỉ vì muốn nhanh chóng phá án nên cháu mới hỏi điều này.”
Bà lão gật đầu: “Bà biết. Hồi nhỏ, Thành Chí là đứa trẻ ngoan, cũng rất hiếu thảo. Sau này lớn lên, cậu ấy lấy vợ, công việc lại chẳng đâu vào đâu nên tính cách dần thay đổi. Bốn mươi tuổi rồi mà vẫn lông bông. Nhà chỉ có hai anh em, bố chết sớm, tôi và mẹ cậu ấy cùng chứng kiến hai anh em trưởng thành...”
“Mẹ anh ta...”
Bà lão lắc đầu, nói giọng buồn bã: “Mẹ cậu ấy qua đời vào tháng trước. Bà già vất vả cả đời, nuôi hai con trai lớn khôn, vậy mà chết cũng không được tử tế. Bà ấy sẩy chân, từ cửa nhà ngã cầu thang xuống dưới...”
Bạch Cẩm Hi im lặng vài giây, lại hỏi: “Hai anh em họ bình thường đối xử với mẹ thế nào? Có hiếu thảo không ạ?”
Bà lão đáp: “Cậu hai Thành Đạt đi làm thuê ở ngoại tỉnh, rất hiếm khi về nhà, nhưng nghe nói vào dịp lễ tết đều gửi tiền về cho mẹ. Cậu cả Thành Chí có lòng nhưng tính cách lại như vậy, cả ngày hút thuốc uống rượu, đâu có quan tâm đến mẹ. Cậu ấy lại lấy cô vợ... Chẹp, thật ra trong lòng bà già cũng rất tủi thân.”
***
Khi Bạch Cẩm Hi quay lại nhà họ Trịnh, vợ Trịnh Thành Chí đã đi mất. Kể từ lúc xảy ra vụ án, chị ta và con trai đã dọn đi chỗ khác.
Hàn Trầm đã xem xét một lượt căn hộ, lại quay về phòng khách. Nghe tiếng động, anh liền ngẩng đầu. Bốn mắt chạm nhau, Bạch Cẩm Hi lập tức liếc đi chỗ khác.
“Cẩm Hi!” Anh gọi: “Cô có kết luận gì không?”
Bạch Cẩm Hi cảm thấy ấm áp trong lòng. Dù có thành kiến với lĩnh vực tâm lý tội phạm nhưng trên thực tế, kể cả vụ án Trần Ly Giang hay vụ này, anh đều lắng nghe phân tích của cô.
Ngày hôm nay, hình như chỉ còn lại một mình cô chưa bộc lộ khả năng.
Bạch Cẩm Hi đi đến chỗ mấy người đàn ông, giơ tay về phía Hàn Trầm: “Cho tôi xin điếu thuốc.”
Lải Nhải nói xen ngang: “Tiểu Bạch hoành tráng quá.”
Hàn Trầm thò tay vào túi quần, lấy một điếu thuốc đưa cho cô. Tuy nhiên, Bạch Cẩm Hi không hút, chỉ đưa lên mũi ngửi ngửi rồi nghịch giữa các ngón tay.
“Hung thủ là một người đàn ông từ 25 đến 35 tuổi, tướng mạo bình thường. Hắn sống âm thầm lặng lẽ tại một khu chung cư bậc trung mà hắn thuê. Ngoài ra, hung thủ lái một chiếc xe phổ thông. Nghề sát thủ không phải là toàn bộ cuộc sống của hắn. Bình thường, hắn kiêm nhiệm công việc liên quan đến kỹ thuật, ví dụ nhân viên sửa máy tính, nhân viên sửa đồng hồ hoặc kiểm nghiệm...”
Ngừng vài giây, cô nói tiếp: “Hắn còn độc thân, không có bạn gái, cũng chẳng có lấy người bạn tử tế. Nội tâm của hắn rất cô độc. Trong ba tháng qua, hắn bị đả kích rất lớn về mặt tình cảm. Đó là thứ tình cảm sâu sắc, có lẽ là tình yêu hay là tình cảm khác đã bị hủy hoại. Đối tượng hủy hoại tình cảm của hắn cũng là người dân thường như hai nạn nhân. Một cao thủ hoạt động trong bóng tối, coi mạng người như cỏ rác lại bị nhân vật yếu ớt, xoàng xĩnh phá hoại hạnh phúc thuộc về hắn. Do đó, bây giờ hắn đi vào thế giới của bọn họ, bắt đầu giết từng người một.”
“Tôi là một sát thủ. Tôi đã làm nghề này năm năm, tám năm hay mười năm? Thời gian không còn quan trọng nữa.
Tôi chưa bao giờ sơ sẩy. Bằng không, hiện tại tôi đã bị lôi ra pháp trường rồi.
Tôi có rất nhiều tiền, muốn mua gì hay chơi gì đều chỉ là chuyện nhỏ. Tuy không phải là triệu phú nhưng tôi tuyệt đối không có áp lực về mặt kinh tế.
Ngón tay tôi chuyên dùng để bóp cò. Nhìn thấy hết thi thể này đến thi thể khác, tôi không có bất cứ cảm giác, mà chỉ nghĩ tới một điều, lại có một khoản tiền lớn xuất hiện trong tài khoản của mình.
Cuộc sống của tôi khác hoàn toàn người bình thường nhưng những lúc không làm nhiệm vụ, tôi buộc phải hòa nhập vào cộng đồng và xã hội. Khi đi giữa đám đông, tôi không cảm nhận được sự tồn tại của mình...”
“Khoan đã!” Một giọng nói xen ngang, là Lải Nhải lên tiếng: “Em gái Bạch, tuy em biến mình thành sát thủ để suy đoán tâm lý của hắn, nghe có vẻ hay ho đấy, nhưng nội tâm của một tên sát thủ liệu có cảm tính như em nói không? Gì mà khi đi giữa đám đông, không cảm nhận được sự tồn tại của bản thân? Cứ như đọc thơ ấy.”
Anh ta lải nhải một hồi, chỉ đổi lại một cái lườm của Bạch Cẩm Hi.
“Cứ để tô