
i nói đã.” Cô ngồi lên thành cửa sổ: “Tuy tội phạm của chúng ta là tên sát thủ chuyên nghiệp có tâm lý biến thái nhưng hắn cũng không thoát khỏi công thức của một kẻ biến thái. Chắc chắn do tâm lý đè nén một thời gian dài, cộng thêm sự kích thích khi một việc nào đó xảy ra bất thình lình, dẫn đến sự bùng nổ của hắn. Chuyện xảy ra chỉ là nguyên nhân bên ngoài, còn yếu tố có tác dụng quyết định luôn luôn là bản thân con người hắn.”
Châu Tiểu Triện tiếp lời: “Thế có nghĩa, hắn đã đè nén rất lâu rồi?”
“Đúng vậy.” Bạch Cẩm Hi đáp: “Bằng không, tại sao bao nhiêu sát thủ chuyên nghiệp không biến thái, chỉ có hắn trở nên biến thái? Mọi người nên nhớ, trong ngẫu nhiên luôn chứa đựng yếu tố tất nhiên.”
Bây giờ đã là bốn năm giờ chiều, ánh tịch dương chiếu qua ô cửa sổ, hiện trường vụ án vắng lặng như tờ.
Bạch Cẩm Hi đảo mắt một vòng. Châu Tiểu Triện đứng gần cô nhất, vẫn tỏ ra nghiêm túc và sùng bái như thường lệ, anh chàng Mặt Lạnh không có bất cứ biểu cảm nào, còn Lải Nhải trầm tư suy nghĩ.
Hàn Trầm đứng xa nhất. Lúc không cười, anh luôn toát ra một vẻ lạnh lùng. Vào thời khắc này, anh nhìn cô không chớp mắt.
Bạch Cẩm Hi cụp mi.
Những lần suy luận trước đây, cô đều dựa vào lý luận và kinh nghiệm để phân tích tới khi đạt được kết quả.
Thật ra, cô không có thói quen coi mình là tên giết người hàng loạt, cảm nhận tâm lý, thậm chí từng lời nói và hành động của hắn. Không hiểu tại sao, hôm nay tự dưng cô lại có linh cảm nên cứ thế tuôn ra như suối.
Lẽ nào, chỉ kẻ giết người biến thái mới có thể tác động đến sợi dây thần kinh nhạy cảm nhất, được cất giấu ở nơi sâu kín nhất trong con người cô? Nên cô mới có cảm giác giống như cá gặp nước?
May mà ngoài Lải Nhải, không ai nghĩ cô bị thần kinh.
“Bởi vì nghề nghiệp đòi hỏi nên tôi thường xuyên thay đổi chỗ ở. Bây giờ, giá nhà đất hơi cao, dù là sát thủ chuyên nghiệp đi chăng nữa, tôi cũng không có khả năng mua nhiều căn hộ ở khắp nơi. Do đó, tôi sẽ thuê nhà. Tôi thuê một căn hộ bậc trung tại khu chung cư không phải sang trọng nhất, nhưng cũng không khuất nẻo. Ngoài ra, tôi lái loại ô tô thường thấy nhất trong thành phố. Ở thành phố Lam, lượng xe tiêu thụ nhiều nhất là nhãn hiệu Citroen của Pháp. Vậy thì tôi sẽ mua một chiếc C- Elysee hay C- Cross tầm một trăm ngàn tệ.” Cô nói: “Nhưng tôi vẫn thích dòng Elysee hơn, bởi bề ngoài của nó khá đẹp. Tôi sẽ chọn màu đen, bởi vì màu này càng khó bị phát hiện trong đêm tối.”
Anh chàng Lải Nhải “ồ” một tiếng: “Đến nhãn hiệu xe và màu xe cũng có thể suy ra, đúng là hay thật đấy!”
Bạch Cẩm Hi cười cười: “Lạc thú lớn nhất của người làm công tác phân tích tâm lý tội phạm là, mọi hành vi của hung thủ qua đôi mắt của bọn họ đều trở nên đơn giản.”
Mấy người đàn ông đều im lặng.
Bạch Cẩm Hi ngồi trên thành cửa sổ, một tay chống xuống bệ, một tay nghịch điếu thuốc. Cô buộc tóc đuôi ngựa, trông rất gọn gàng. Cô hơi cúi mặt, đôi lông mi vừa dày vừa đen khẽ rung rung. Khi cô thốt ra những lời ngông cuồng bằng ngữ khí bình thản, tự dưng mang lại cảm giác không hòa hợp.
Hàn Trầm không rời mắt khỏi mặt cô. Anh cúi đầu ngậm thuốc, chợt nhớ ra đây là hiện trường vụ án, anh lại cầm xuống, xoay tròn điếu thuốc giữa kẽ ngón tay.
Bạch Cẩm Hi cũng ý thức được câu nói vừa rồi hơi ngạo mạn, nhưng nó cứ tuôn ra khỏi miệng cô một cách tự nhiên. Cảm giác quen thuộc đó dội vào lòng.
Cô tiếp tục giả định vừa rồi: “Bởi vì nội tâm cô độc nên mỗi khi dừng lại ở một thành phố, tôi sẽ tìm một công việc của người bình thường. Công việc cao siêu quá, tôi không có thời gian học; đơn giản quá sẽ chẳng bõ công làm. Vì vậy, tôi chọn một công việc đòi hỏi tay nghề, coi như sở thích, cũng có thể khiến tôi hòa nhập vào xã hội. Từ những phân tích này, tôi có thể là thợ sửa đồng hồ, cũng có thể là thợ sửa máy tính... Tôi có giấy chứng nhận đào tạo của trường kỹ thuật Bắc Đại Thanh Điểu cũng không biết chừng.”
Cô tỏ ra tinh nghịch, nhưng mấy người đàn ông đều không cười, mà chăm chú lắng nghe.
Bạch Cẩm Hi hít một hơi sâu, nhắm nghiền hai mắt. Trong bộ não của cô hiện lên hình ảnh một người đàn ông như sau:
Hắn có chiều cao trung bình, thân hình gầy nhưng rắn chắc. Hắn có thể mặc áo sơ mi và quần âu đơn giản, đeo kính, xách túi đựng laptop, trông như bất kỳ nhân viên làm nghề IT nào ở trên đường phố. Lúc đi bộ, hắn sẽ không đi nhanh, bởi vì hắn còn phải quan sát con người và sự vật xung quanh. Đây là thói quen nghề nghiệp của hắn nhưng không ai để ý. Bước chân của hắn gần như không phát ra tiếng động.
Mỗi ngày, hắn đi làm và tan sở đúng giờ, sinh hoạt hoàn toàn bình thường, không gây sự chú ý của thiên hạ. Đến khi có nhiệm vụ, hắn sẽ tháo kính, thay trang phục khác. Hắn hành sự gọn gàng, dứt khoát. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trong lòng hắn sẽ xuất hiện cảm giác đạt thành tựu. Tuy nhiên, cảm giác này vĩnh viễn không thể chia sẻ với người khác. Tích tụ lâu ngày, hắn sẽ cảm thấy một nỗi trống trải cực lớn.
Nguyên nhân nào khiến một tên sát thủ như vậy cuối cùng cũng không thể kiềm chế, để rồi từ bỏ sự cao ngạo của mình, xung đột trực diện với linh hồn?
Bạch Cẩ