
ất kể thế nào, chỉ cần con được bình yên vô sự, cho dù
phải làm bà lão ăn mày mẹ cũng cam lòng”. Không va vấp thì không biết bên ngoài
xã hội nham hiểm độc ác thế nào. Vừa nãy bà còn đủ dũng khí muốn tìm một lối
thoát cho con gái, bây giờ khi bình tĩnh trở lại, bà mới ý thức được cách làm
của mình thật quá thô lỗ. Nếu như Cát Minh Thăng không phải là bạn học cũ của
bà, nếu như Cát Minh Thăng không muốn gặp bà, nếu Cát Minh Thăng cho dù gặp mà
lại lạnh nhạt nói với bà là mọi việc đã được an bài không có cách nào cứu vãn,
vậy tất cả những việc làm tối nay của bà rất có thể khiến cho cảnh ngộ của con
gái càng khó khăn hơn.
Nghĩ đến đấy, Hà Linh Tố cảm thấy sống lưng ớn lạnh, bao
nhiêu sự cứng rắn và hiếu thắng trong chốc lát đều tan biến, bây giờ mong muốn
duy nhất của bà là con gái được bình an vô sự.
Vệ Tử đột nhiên cười khanh khách: “Mẹ, mẹ chưa hề già tí
nào, dù cho làm ăn mày cũng có thể làm bang chủ cái bang, lúc đó con là con gái
của bang chủ, xem ai dám bắt nạt con nào!”.
Thấy miệng con gái nói nhăng nói cuội, nụ cười nó vẫn là
dáng vẻ thơ ngây đấy, Hà Linh Tố đang dở khóc dở cười thì bỗng thất Cát Minh
Thăng nói chuyện điện thoại xong bước vào với vẻ mặt vui không ra vui, buồn
chẳng ra buồn, biểu cảm rất lạ lùng.
Hà Linh Tố vội đứng dậy nín thở hỏi: “Cuộc điện thoại vừa
rồi có liên quan đến chuyện của Vệ Tử, đúng không?”.
Cát Minh Thăng gật đầu nhìn Hà Linh Tố, ông vẫn chưa kịp mở
miệng thì Hà Linh Tố bỗng nhiên quỳ sụp xuống sàn nhà, cái quỳ gối đó không chỉ
làm cho Cát Minh Thăng giật mình, mà Vệ Tử cũng vội vàng chạy đến đỡ mẹ rồi bật
khóc: “Mẹ, mẹ làm cái gì thế!”.
“Cát Minh Thăng, anh biết tính của tôi, hôm nay là lần đầu
tiên trong đời tôi cầu xin người khác, tôi xin anh, bất luận thế nào cũng phải
bảo toàn cho Vệ Tử.” Hai đầu gối của Hà Linh Tố quỳ dưới sàn nhà, tuy nhiên
lưng lại rất thẳng, vẻ mặt vô cùng cương quyết, các nét thanh tú trên khuôn mặt
toát lên vẻ đau khổ, ánh mắt và khóe môi đều thể hiện sự quan tâm đối với con
gái.
Cát Minh Thăng luống cuống khom người đỡ Hà Linh Tố dậy:
“Chị hà tất phải làm thế này, tại sao tôi không cứu cháu chứ? Trời ạ, tôi sẽ
liều mình, cho dù mất cái chức mà nửa cuộc đời mới có được này, tôi cũng sẽ cứu
cháu được không nào?”.
Hà Linh Tố nghe nói thế nét mặt liền giãn ra, đầu cúi xuống.
Cát Minh Thăng và Vệ Tử dìu bà đến ghế sô pha. Cát Minh Thăng nói tiếp: “Thực
ra chị đánh giá tôi quá cao, tôi có liều mình dùng chức danh của mình cũng chưa
chắc bảo toàn cho cháu được”. Nói đến đây thấy nét mặt của Hà Linh Tố lại biến
sắc, Cát Minh Thăng vội vàng nói tiếp: “Chị đừng vội nôn nóng, nghe tôi nói
tiếp đã, Vệ Tử được cứu đó là lẽ tất nhiên, có người vì thế mà sẽ phải trả một
cái giá đắt hơn”.
Nghe Cát Minh Thăng nói vậy, hai mẹ con Vệ Tử ngơ ngác nhìn
nhau, còn ai nữa, ai có thể vì cô mà phải trả một cái giá đắt hơn cả việc mất
chức?
“Cái này tạm thời chưa cần nói cho hai người, A Tử, cháu về
chuẩn bị đi nhé, các chú sẽ làm visa khẩn cấp cho cháu, nếu không có bất trắc
gì, ba ngày sau cháu sẽ bay sang thành phố P của Mỹ để tham gia đào tạo ở nước
ngoài do nhà nước cử đi.”
Sau khi Cát Minh Thăng nói xong, cả Hà Linh Tố lẫn Vệ Tử đều
kinh ngạc không chỉ đến mức ngơ ngác nhìn nhau, mà còn như là nhìn thấy tiên nữ
bay trên bầu trời vậy.
Chỉ có điều sau khi hết kinh ngạc, Hà Linh Tố lại tỏ ra vui
mừng khôn xiết: “Thật không? A Tử quả thật có thể ra nước ngoài sao?”. Cát Minh
Thăng vốn không phải là người thích đùa, lúc này càng không thể nói mà không
suy nghĩ, nhưng thông tin này quá tốt, tốt đến nỗi bà không dám tùy tiện tin
tưởng.
Sau khi được Cát Minh Thăng xác nhận một lần nữa, Vệ Tử cứ
há miệng ra như rơi vào trạng thái mất cảm giác suốt từ nãy, lúc này bỗng nhiên
bừng tỉnh.
“Cháu không đi”, câu nói đó của Vệ Tử vừa thốt ra khiến
không khí bỗng chốc trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ.
“Tại sao?” Hà Linh Tố vừa tức giận vừa lo lắng, không quên
quay đầu lại quan sát nét mặt của Cát Minh Thăng, chỉ lo cơ hội bị lỡ mất: “Còn
có cách khác tốt hơn là ra nước ngoài ư?” Con bé này đừng ngốc nghếch như thế
trong những thời khắc quan trọng như thế này có được không!
Vệ Tử rưng rưng mước mắt, môi méo xệch nhìn Cát Minh Thăng:
“Cháu đi rồi, mẹ cháu phải làm thế nào đây?”.
“Vệ Tử!” Hà Linh Tố quát, ngăn con lại: “Mẹ sống sắp được
nửa thế kỷ rồi, có khi nào con phải lo lắng cho mẹ đâu?” Đây đúng là con gái
của bà sao, tại sao không hiểu tầm quan trọng của vấn đề như vậy cơ chứ!
“Cháu nó lo lắng là có lý.” Cát Minh Thăng lại ủng hộ Vệ Tử,
ông nhìn Hà Linh Tố nói: “Chị có một cô con gái hiếu thuận, không giống thằng
con trai nhà tôi, sau khi mẹ nó qua đời nó liền đi du học nước ngoài, đến một
lá thư cũng lười không chịu viết cho tôi”.
Nghe Cát Minh Thăng nhắc đến chuyện gia đình ông, hai
mẹ con không tiện mở miệng, ai ngờ Cát Minh Thăng lập tức chuyển chủ đề câu
chuyện, quay sang nói với Hà Linh Tố: “Một thời gian nữa tôi có thể phải chuyển
công tác đến khu vực Tây Bắc để tham gia hạng mục xây dựng khai phá