ời: “Ở vùng khác, cho
nên phải mang theo cả quần áo và đồ dùng hằng ngày”.
“Vùng khác, miền Nam à? Đào tạo gì mà gấp thế, tôi
có nghe nói gần đây có chương trình đào tạo nào đâu...” Cao Đình Đình vẫn còn
muốn hỏi thêm, song Vệ Tử vội ngăn lại: “Được rồi, chị tiếp viên hàng không yêu
cầu tắt điện thoại, không nói chuyện với cô nữa, khi nào về tôi sẽ mua quà đặc
sản cho cô”. Còn đặc sản của thành phố P là cái gì thì nghiên cứu sau nhé.
Ông trời dường như rất ghét người trong sáng lại học nói
dối, Vệ Tử vừa ngắt cuộc trò chuyện với Cao Đình Đình thì điện thoại của cô lại
vang lên.
Người này khá đặc biệt, Vệ Tử không dám thất lễ, vội nghe
điện thoại.
“Chú họ?” Vệ Tử muốn xác định lại, cô còn hơi nghi ngờ, bởi
vì đối phương đã lâu lắm rồi không liên lạc với cô.
“Vệ Tử à, cháu có trong ký túc xá không? Tối nay chú qua đón
cháu nhé, Ngưu Lệ Lệ về nước rồi, gia đình muốn mở dạ tiệc, khách mời còn nhiều
hơn lần trước, bố của Ngưu Lệ Lệ vừa được thăng cấp, lần này đến toàn là những
nhân vật có máu mặt cả, cháu không thể bỏ lỡ được.” Giọng nói của Thiệu Dịch
Tân đầy vẻ hưng phấn, rõ ràng do lâu không liên lạc, chú họ đã quên mất là Vệ
Tử có ác cảm với chuyện này.
Thế nhưng lúc này nghe Thiệu Dịch Tân nói như thế, Vệ Tử
thấy rất muốn cười, nhịn một lúc lâu cô mới có thể trả lời Thiệu Dịch Tân bằng
giọng nói mà ông chú họ quen thuộc: “Không được rồi, cháu đang chuẩn bị đi tham
gia đào tạo do cơ quan tổ chức, thời điểm này cháu thấy cần coi trọng sự
nghiệp”. Còn sự nghiệp của cô là cái gì - nói sau nhé.
“Như thế đâu có mâu thuẫn gì, quen biết nhiều người thì chỉ
có lợi chứ không có hại cho sự nghiệp của cháu, hôm nay đến tham dự còn có chủ
nhiệm Ủy ban F, đều là những nhân vật có thực quyền...”
“Chú, cháu không nghe rõ chú nói gì. Thế đã nhé, cháu có
chút việc gấp, cháu sẽ liên lạc với chú sau!”
Sau khi ngắt điện thoại, trống ngực Vệ Tử đánh liên hồi,
kiềm chế lắm mới không hét lên. Đến khi ổn định lại tinh thần, cô lập tức tắt
máy, lấy sim điện thoại ra, sau đó tựa lưng vào ghế, ngồi im mặc cho nước mắt
nhòe nhoẹt trên gò má.
Từ trước đến nay, bất kể là ý tốt hay ác ý, quá nhiều người
đã chi phối số phận của hai mẹ con. Mẹ cô cũng thế, kết hôn, ly hôn, đi làm,
thất nghiệp, rồi tới giúp đỡ cho vùng biên cương - có việc nào đúng
như nguyện vọng của bà? Chỉ có điều mẹ cô đã hy sinh vì cô rất nhiều lần, còn
cô là vì ai chứ?
Là cô quá yếu ớt, hay người khác quá lớn mạnh? Nếu đúng như
thế, cô muốn trở nên mạnh mẽ, trở lên rất mạnh rất mạnh, mạnh đến mức có thể tự
quyết định làm cái gì và không làm cái gì, có thể quyết định sống ở đâu.
Thế nhưng lúc này không thể, rõ ràng cô còn phải trôi theo
dòng nước, giống như cánh bèo không biết dạt về phương nào.
Chương 40
Cùng với dòng người xuống máy bay, rồi lại theo mọi người
trong cùng chuyến bay đi lấy hành lý, sự lo lắng của lần đầu tiên đến một nơi
xa lạ đã xua tan mọi buồn rầu và nhớ nhung trong suốt hành trình, thay vào đó
là sự ngỡ ngàng không biết rời khỏi sân bay rồi đi đâu.
Khi đi quả thật quá vội vàng, vội vàng đến mức cô chỉ biết
sẽ có người đón mình, song không biết người đó là ai, nam hay nữ.
Kéo cái va li hành lý nặng cồng kềnh, làm thủ tục nhập cảnh
xong, Vệ Tử nhìn thấy khắp nơi trong đại sảnh tiếp đón loáng thoáng những tấm
bảng đón người đang giơ cao, trên đó đủ các loại ngôn ngữ, cũng không thiếu tiếng
Trung, nhưng cho dù cô mở to mắt đến đâu cũng không nhìn thấy có chữ nào liên
quan đến mình.
Thấy mọi người cứ lần lượt làm xong thủ tục và rời đi, sự
sốt ruột trong lòng Vệ Tử tăng theo từng phút, không, thậm chí là tăng theo
từng giây! Cô cố gắng đứng ở chỗ mà người khác dễ nhìn thấy để thuận tiện cho
người đi tìm, cứ chỗ nào dễ thấy là cô lại đến gần -nếu không tìm được
người đón cô, không những không có nơi đi, đến việc rời khỏi sân bay thế nào cô
cũng không biết.
Đúng lúc sự lo lắng của Vệ Tử chuẩn bị chuyển thành tuyệt
vọng thì một giọng nói ấm áp dịu dàng vang lên bên tai cô: “Xin hỏi, cô có phải
là Vệ Tử không?”
Giọng nói thật dễ nghe, một cô gái có vẻ đẹp làm rung động
lòng người xuất hiện trước mặt, Vệ Tử nhìn thấy vui mừng phát khóc! Mà lúc này,
cho dù cô ấy có là một con lợn thì Vệ Tử cũng muốn ôm lấy mà hôn mấy cái, huống
hồ xuất hiện trước mặt cô lại đúng là một mỹ nhân!
“Vâng, tôi đúng là Vệ Tử, xin hỏi chị là người đến đón tôi
sao?” Cô gái ở trước mặt xem ra chỉ hơn cô chừng vài tuổi, vóc người nhỏ nhắn
hơn một chút, làn da trắng sáng, mái tóc dài đen nhánh được vấn cao, làm nổi
bật khuôn mặt trái xoan xinh đẹp. Xem ra cô ấy rất dịu dàng điềm đạm, lịch sự
tao nhã, Vệ Tử vừa mới nhìn đã thấy thích, suýt nữa thì hét lên: Chắc chắn là
đúng vậy rồi!
“Tốt quá rồi, cuối cùng tìm thấy cô rồi, anh Hoa, chính là
Ngụy Hoa Tịnh bảo tôi đến đón một đại mỹ nữ siêu cấp, tôi tìm mãi, không
ngờ...” Cô gái dường như ý thức được đã lỡ lời, vội xin lỗi: “Trên đường đi
chắc vất vả lắm nhỉ, mau đi với tôi, về nghỉ ngơi cái đã”. Nói xong cô gái liền
đỡ lấy hành lý của Vệ Tử đặt lên xe đẩy ở