Polly po-cket
Người Đẹp Phải Mạnh Mẽ

Người Đẹp Phải Mạnh Mẽ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324834

Bình chọn: 9.00/10/483 lượt.

bên cạnh.

Thấy cô gái kia nói như vậy, Vệ Tử cứ ngẩn người ra, bối rối

đẩy hành lý đi ra ngoài, khi đi đến cửa,Vệ Tử vô tình ngoảnh lại nhìn thấy mình

ở trong một cái gương lớn mới lập tức hiểu rõ tại sao người ta không tìm thấy

cô!

Nhìn hình ảnh của cô lúc này đi: Trước khi đi mẹ Vệ Tử nói

là để không bị người khác chú ý, bà đội cho cô một cái mũ lưỡi trai, toàn bộ

tóc cho vào bên trong áo, trên người mặc một cái áo khoác rộng thùng thình như

bao tải, do ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ nên giờ đây cái áo trở nên nhàu

nhĩ chẳng khác gì áo của kẻ ăn mày.

Trên mặt Vệ Tử còn sót lại vệt nước mắt của đêm hôm qua, hai

mắt cô vẫn sưng mọng, một đêm không ngủ cộng thêm tâm trạng quá lo lắng khiến

sắc mặt cô phờ phạc trông phát sợ, lại còn túi to túi nhỏ trên người, trông

chẳng khác gì dân lang thang chạy trên đường phố Thượng Hải trước đây, trong

khi Ngụy Hoa Tịnh lại miêu tả cô là mỹ nữ siêu cấp, chả trách người ta tìm mãi

không thấy cô!

Giúp Vệ Tử xếp hành lý lên xe, thấy điệu bộ uể oải của cô,

cô gái mỉm cười nói: “Chào mừng cô đã đến với thành phố P, tôi là Lý Bối Bối,

từ giờ trở đi sẽ hết lòng phục vụ cô”.

Vệ Tử đột nhiên bị giọng nói tiêu chuẩn hóa của cô gái làm

giật mình, từ từ nở một nụ cười mỉm thẹn thùng: “Xin chào, tôi là Vệ Tử”. Sau

khi nói xong Vệ Tử lập tức muốn rút lại lời nói của mình, vừa nãy rõ ràng người

ta đã gọi tên của mình rồi!

Vẻ mặt của Lý Bối Bối không hề biến sắc, vẫn dịu dàng, lễ

phép cười: “Vệ Tử, thật là một cái tên đẹp, anh Hoa nói cô đến đây tham gia một

khóa đào tạo ngắn hạn, ban đầu phía đứng ra tổ chức khóa đào tạo có thể sẽ giúp

cô liên hệ với gia đình người bản địa cho thuê trọ, nhưng bây giờ chưa kịp tìm,

thủ tục giấy tờ cũng tương đối phức tạp, cô trước mắt cứ ở cùng với gia đình

tôi một thời gian đã nhé?”.

Vệ Tử nghi ngờ: “Gia đình của chị?”.

Lý Bối Bối gật gật đầu, vội nói: “Hì hì, cũng không thể coi

là một gia đình, đó chỉ là một căn nhà, hiện chỉ có anh Hoa và tôi ở, anh Hoa

có một số việc phải giải quyết ở trong nước vẫn chưa sang, hiện tại chỉ có mình

tôi ở đó, cô đến ở làm bạn với tôi luôn!”.

Nhìn cô gái xinh đẹp với phong thái khuê các trước mắt, lại

nghĩ đến sự miêu tả của Vu Vi đối với Ngụy Hoa Tịnh, Vệ Tử thầm nghĩ, thì ra

bạn gái đích thực của Ngụy Hoa Tịnh ở đây, họ đã sống chung với nhau rồi cơ

đấy! Nghĩ vậy cô thấy hơi tức giận - Ngụy Hoa Tịnh đã có bạn đời xinh

đẹp thế này, tại sao còn đi quyến rũ những cô gái khác ở khắp mọi nơi?!

Lý Bối Bối lái xe đến bên cạnh một căn nhà nhỏ ba tầng màu

trắng, dừng xe ở bên đường, rồi hai người cùng nhau dỡ hành lý xuống xe. Lý Bối

Bối trông có vẻ yếu đuối, nhưng khi động chân tay cũng rất mạnh mẽ, cô ấy đưa

cánh tay nhỏ bé định xách cái hòm xuống dưới, nhưng Vệ Tử làm sao có thể để mặc

Lý Bối Bối làm việc đó được, vì vậy, cô giành lấy, dùng sức của hai tay xê dịch

cái hòm lớn ra khỏi cốp xe.

“Cô thật lợi hại! Chắc cô khỏe lắm nhỉ”, Lý Bối Bối tấm tắc

khen.

Từ nhỏ đến lớn, cái tốt nhất của cô chính là sức khỏe, Vệ Tử

mỉm cười rồi cùng Lý Bối Bối đi vào trong nhà.

Đây là một căn nhà theo lối kiến trúc phương Tây điển hình,

phòng khách rộng rãi sáng sủa, bên cạnh tường có lò sưởi, trên nền nhà trải một

tấm thảm mềm mại, nhìn xuyên qua cửa sổ cao rộng sáng sủa có thể nhìn thấy phía

trước phòng khách trồng đủ các loại cây cối hoa cỏ, vườn sau là một thảm cỏ

bằng phẳng, ngoài ra còn có cái giá treo dùng để nướng thịt.

Cùng Lý Bối Bối lên lầu, đi đến một gian phòng quay mặt về

hướng mặt trời, gian phòng không rộng, nhưng có nhà vệ sinh riêng, đầy đủ tất

cả các loại đồ dùng sinh hoạt, trên giường là bộ chăn màn gối đệm mới tinh,

nhìn rất thoải mái, dễ chịu. Nói thật, Vệ Tử lớn từng này nhưng vẫn chưa từng

được sống trong gian phòng tốt như thế, nghĩ vậy, trên mặt cô thoáng chút sững

sờ.

Một tay cất từng con búp bê màu hồng nhạt ở trên giường đi,

Lý Bối Bối nói với vẻ hơi ngượng: “Gian phòng này có vẻ được bày biện rất trẻ

con phải không? Không có cách nào khác, đấy là con mắt thẩm mỹ của mẹ tôi, từ

khi mua cái nhà này, mẹ tôi đã bỏ ra một tháng để mua đồ về bày biện, còn tôi

thì chưa ở đây một ngày nào, quả thật không biết thế nào cả”.

Nghe thấy cái nhà là do nhà Lý Bối Bối mua, Vệ Tử càng thấy

ngạc nhiên, những người mà cô gặp đều là người như thế nào! Đầu tiên là Nhiệm

Nam Hoa và Ngụy Hoa Tịnh, nay lại xuất hiện một cô công chúa đi du học mà có

nhà riêng để ở. Trời ạ, còn muốn để người ta sống nữa không!

Chỉ có điều Ngụy Hoa Tịnh đã có cô bạn gái hoàn hảo như thế

này ở đây, vậy mà còn tận tình giúp đỡ Vệ Tử, cô có nên hiểu điểm xuất phát của

anh ta là từ tinh thần cao thượng của chủ nghĩa nhân đạo không nhỉ? Mười mấy

tiếng ngồi trên máy bay đã giúp cho Vệ Tử có thời gian để lọc lại tất cả những

sự việc xảy ra gần đây, và cuối cùng xác định được rằng: Người đứng ra giúp cô

chỉ có thể là Ngụy Hoa Tịnh, nhưng anh ta chỉ là một lưu học sinh, vậy thì rốt

cuộc đã phải trả cái giá như thế nào mà lại còn lớn hơn cả cán bộ mất chức

vị...

Đặc điểm lớn nhất c