
gian và công sức, ví dụ
như: Các loại thịt ở đây do trong quá trình giết mổ không cắt tiết, dùng để rán
hoặc nướng thì không sao, nếu để nấu canh thì dễ bị tanh, do đó trước một ngày
Vệ Tử đã bắt đầu tiến hành xử lý các loại thịt, rửa đi rửa lại nhiều lần, rồi
ngâm đi ngâm lại, khi nấu còn thay nước sôi nhiều lần.
Bận rộn cả một buổi tối, sau khi kiểm tra tất cả các món ăn
một lượt, Vệ Tử nở nụ cười thoả mãn, Lý Bối Bối sắp về nhà, Vệ Tử đặt nồi canh
đã nấu gần xong lên bếp, để nhỏ lửa, còn cô lên lầu tắm rửa cho sạch mùi thức
ăn bám trên người.
Trong khi tắm, Vệ Tử nghe thấy có tiếng xe ô tô đi vào gara,
trong bụng nghĩ thầm, khi bước vào nhà phát hiện thấy các món ăn xếp đầy ở trên
bàn, Lý Bối Bối nhất định sẽ rất ngạc nhiên. Bình thường khi nói chuyện Vệ Tử
hay để ý đến nội dung cuộc nói chuyện giữa hai người, do đó hôm nay những món
ăn được làm đều là những thứ Lý Bối Bối thích ăn mà ở nước ngoài lại rất ít có.
Lý Bối Bối rất ít khi vì chuyện gì đó mà lộ cảm xúc, cô ấy thường chỉ hơi cười
mỉm, tao nhã và lịch sự, song Vệ Tử hy vọng hôm nay có thể nhìn thấy vẻ mặt
thích thú của Lý Bối Bối, đó là sự thích thú từ đáy lòng.
Nghĩ đến đó, trong lòng Vệ Tử xúc động dạt dào, cô vội vàng
lau tóc, rồi choàng áo tắm đi ra ngoài.
“Chị về rồi à, mau nếm thử thức ăn tôi nấu xem có ngon hơn
của cô người miền Nam
kia không.” Đi đến chỗ rẽ cầu thang, mặc dù chưa nhìn thấy bóng dáng của Lý Bối
Bối, song Vệ Tử đã lên tiếng mời trước.
“Ừm, không tệ lắm, nhất là món sườn này, hình như giống món
mà anh đã ăn ở Bắc Kinh nửa tháng trước.”
Lời nói không có vấn đề gì, trong ngữ điệu thì chỉ thấy khen
ngợi, trong miệng người kia rõ ràng còn đang nhai đồ ăn, lẽ ra Vệ Tử nghe thấy
những lời khen như thế thì nên vui mừng mới đúng, song cô sợ đến mức hai chân
mềm nhũn, thế rồi bước hụt ngã lăn theo bậc cầu thang xuống dưới.
“Cẩn thận!” Giọng nói
trong trẻo của đàn ông và lời nói vừa rồi rõ ràng phát ra từ miệng cùng một
người, điểm khác nhau là lần này còn kèm theo cả một chút lo lắng, đồng thời,
một bóng người khoẻ mạng lao đến, chỉ chậm hơn giọng nói một bước.
Thế nhưng bước chân chậm chạp đó không thể ngăn cản được Vệ
Tử ngã lăn từ trên cầu thang xuống dưới, việc mà người vừa mới đến chỉ có thể
làm được là bị Vệ Tử đè lên người ở cửa cầu thang.
“Ai da, tại sao lại là cánh tay phải!” Lần này trong giọng
nói ấy còn có cả sự đau đớn.
Vệ Tử luống cuống nâng người dậy, cuối cùng nhìn rõ người
nằm ở phía dưới mình, người có khuôn mặt khôi ngô kia chính là Nguỵ Hoa Tịnh!
“Ối, tôi xin lỗi, anh không sao chứ!” Vệ Tử vô cùng hoang
mang lo sợ, Nguỵ Hoa Tịnh đã giúp đỡ cô nhiều như thế, mà cô vẫn chưa kịp cảm
ơn anh, lần đầu gặp lại nếu làm anh bị thương thì gay go to rồi!
“Không có chuyện gì lớn, song nếu em cứ đè lên người anh,
khó đảm bảo là không có chuyện.” Vệ Tử để ý thấy sự đau đớn trong giọng nói của
Nguỵ Hoa Tịnh đã giảm đi rất nhiều, khuôn mặt khôi ngô hơi ửng đỏ, ánh mắt thì
liếc ngang liếc dọc, song không nhìn vào Vệ Tử.
Vệ Tử nghĩ rằng Nguỵ Hoa Tịnh bị cô đè lên làm đau, vội vàng
cúi xuống định dùng tay nâng hắn dậy, ai ngờ vừa mới cúi xuống, cô lập tức “a!”
lên một tiếng, khuôn mặt thoắt đỏ ửng còn hơn cả con tôm chiên đặt trên bàn ăn!
Hoá ra lúc cô tắm xong do vội quá không mặc áo lót, cả người
chỉ khoác một cái áo choàng tắm, tiếp đó lại lăn mấy vòng, dây lưng của áo tắm
bị nới lỏng ra khá nhiều, vừa cúi đầu Vệ Tử liền phát hiện thấy có chút bất
thường, tất cả mọi thứ ở bên trong áo tắm của cô cơ bản đã nhìn thấy hết, vậy
thì, ánh mắt người nằm kề sát cô - Nguỵ Hoa Tịnh chắc sẽ…
Bình thường trong phòng chỉ có hai người là Vệ Tử và Lý Bối
Bối, không cần phải quá giữ ý giữ tứ, ai ngờ tới hôm nay lại bẽ mặt đến thế!
Theo bản năng, Vệ Tử đưa tay ra nắm chặt lấy cổ áo tắm, nhưng như thế, cơ thể
của cô lại bị mất cái chống đỡ, liền đổ lên người của Nguỵ Hoa Tịnh.
Trong vòng tay là một cơ thể mềm mại thơm tho, trong mũi
nồng nàn là mùi thơm ngát toả ra từ mái tóc còn ướt, trong đầu hiện lên những
thứ mà vừa xong bất chợt nhìn thấy, không biết tại sao Nguỵ Hoa Tịnh dường như
quên mất cơn đau nhức ở cánh tay - mặc dù lần này bị thương không nhẹ
như lần dẫn Đinh Dật trượt pa tanh hơn mười năm về trước.
“A, A Tử?”, giọng nói ngập ngừng ở ngoài cửa làm hai người
bừng tỉnh, Vệ Tử nghe thấy giọng nói của Lý Bối Bối, một dòng máu nóng chảy
ngược lên đầu, cô vội vàng đứng dậy với tốc độ nhanh nhất, không để ý đến Nguỵ
Hoa Tịnh đang nhăn mặt đau đớn cố gắng ngồi dậy. Cô vội nhìn về phía Lý Bối
Bối, đúng lúc Vệ Tử định mở miệng cuống quýt giải thích thì Lý Bối Bối đã lên
tiếng trước, trong giọng nói có hàm ý quở trách: “Anh Hoa, tại sao anh ngày
càng lấn tới vậy, tại sao anh có thể làm thế với A Tử, ở trên sàn nhà mà…”.
Nguỵ Hoa Tịnh vẫn đang ôm cánh tay kêu đau, nghe thấy Lý Bối
Bối nói như vậy liền ngây người, đang định mở miệng giải thích thì Vệ Tử đã vội
vàng chạy đến trước mặt Lý Bối Bối, phân bua: “Việc đó, xin lỗi, Bối Bối, chị
đừng hiểu lầm anh ấy, là do tôi khôn