ủa Vệ Tử là trong cùng một thời điểm chỉ
có thể tập trung vào một việc, mẹ cô nói cô là “đồ bướng bỉnh, bảo thủ”, Sương
lại nói do dung lượng của bộ não quá nhỏ nên Vệ Tử không thể đồng thời thực
hiện từ hai việc trở lên, giống như cấu hình của máy tính quá thấp không thể
đồng thời tiến hành nhiều thao tác được.
Thế nhưng sau khi đến thành phố P, Vệ Tử lần đầu tiên được hưởng
thụ những điều có lợi mà sự “bướng bỉnh, bảo thủ” mang lại. Từ việc nhận được
thư mời rồi liên hệ với phía trường học, làm thủ tục đi học, đến việc chọn
chương trình học, rồi đến việc hiểu rõ môi trường học tập của nhà trường, hàng
loạt những việc ấy đều là lần đầu tiên trong đời Vệ Tử trải qua. Quá trình giải
quyết từng việc đều đòi hỏi Vệ Tử phải dành hết tâm sức vào, đến lúc sức cùng
lực kiệt, thậm chí là quên cả việc suy nghĩ đến nguyên nhân và hậu quả.
Tới khi bắt đầu vào học, hằng ngày phải dồn gần như toàn bộ
tinh thần và sức lực cho bài học ở trên lớp, tới khi cuộc sống dần dần đi vào
nề nếp, Vệ Tử dường như lại cảm thấy cuộc sống vốn phải là như vậy, những việc
lo lắng buồn phiền ở trong nước sớm đã bị bỏ ra khỏi bộ não của cô.
Những ngày đầu, Lý Bối Bối đều cố gắng dành thời gian dẫn Vệ
Tử đi chỗ nọ chỗ kia, đồng thời còn giúp Vệ Tử khi tiếp xúc với mọi người vì kỹ
năng nói của cô có nhiều chỗ thiếu hụt. Nhưng sau đó Vệ Tử phát hiện ra rằng Lý
Bối Bối thực ra cũng là một người rất bận rộn, hằng ngày ngoài việc bài vở, Lý
Bối Bối còn có không ít các mối quan hệ xã giao, dành thời gian giúp Vệ Tử giải
quyết những việc vụn vặt này cũng chỉ bởi vì Lý Bối Bối là người tốt bụng.
Ý thức được điều đó, Vệ Tử dần dần khéo léo từ chối việc Lý
Bối Bối đi cùng cô, cho dù Lý Bối Bối có nhiệt tình như thế nào chăng nữa thì
giữa hai người cũng chỉ là duyên tình cờ. Lý Bối Bối không có lý do và nghĩa vụ
để ngoài việc cung cấp chỗ ăn ở cho Vệ Tử ra, còn phải bỏ thời gian quý báu của
mình để giúp Vệ Tử, cho dù như thế, ơn huệ mà Vệ Tử mắc nợ Lý Bối Bối cũng quá
nhiều rồi.
Đối với mẹ, Vệ Tử luôn giữ nguyên tắc chỉ nói chuyện vui,
không nói chuyện buồn. Cho dù hôm ở vườn trường bị lạc đường đi đến nỗi chân bị
chuột rút, hay là hôm ở cửa hàng ăn nhanh bị một thằng bé da đen móc túi lấy
trộm hết tiền mang theo người, hoặc là hôm trên đường về nhà lúc trời tối bị
một kẻ say rượu dùng gậy đánh vào cẳng chân phải đi tập tễnh…, khi gọi điện
thoại cho mẹ Vệ Tử đều tươi cười nói là tình hình ở bên này rất tốt rất tốt.
Một buổi tối sau khi mọi việc đã được thu xếp ổn thoả, Vệ Tử
chủ định về sớm nấu một bữa tối được coi là thịnh soạn.
Những ngày hai người ở với nhau, Vệ Tử vốn muốn làm việc này
việc nọ để bù lại cho việc ăn không ở không của mình, nhưng sau đó cô mới phát
hiện ra rằng ở đây có người chuyên trách quét dọn vệ sinh, cây cối ở trước cổng
và sau nhà cũng có người cắt tỉa. Buổi tối hằng ngày còn có một phụ nữ trung
niên gốc Hoa mua thức ăn mang đến làm cơm, chỉ có điều mỗi lần sau khi người
phụ nữ ấy về rồi, nhìn thức ăn ở trên bàn, Lý Bối Bối đều tỏ ra không hứng thú:
“Cô ấy là người miền Nam, nấu cái gì cũng cho đường, nói bao nhiêu lần rồi mà
không được”. Thế nhưng ở nơi đất khách quê người có thể tìm được một người nhận
lời hằng ngày đến nấu cơm không phải là việc dễ dàng, do đó nếu còn đòi lựa
chọn khẩu vị miền Nam miền Bắc, hoặc phàn nàn ca cẩm thì bị người khác mắng
điệu đà là cái chắc. Thêm vào đó tính cách của người phụ nữ gốc Hoa kia cũng
hiền lành, cho nên mới duy trì đến tận bây giờ.
Nghe xong trong lòng Vệ Tử thấy xúc động, đột nhiên cô rất
muốn thử: “Hay là, để tôi thử nấu ăn xem sao?”.
Thấy các ngón tay của Vệ Tử mềm mại như búp măng, Lý Bối Bối
cười ha ha: “Thế thì phiền phức quá, thực ra tôi chỉ tiện miệng nói thế thôi,
bữa tối tôi cũng không ăn nhiều”. Lý Bối Bối tập múa từ nhỏ, mặc dù đã có được
một vóc dáng cân đối, trong con mắt của người khác cô nàng này cũng là một
người con gái khuê các với phong cách hơn người, nhưng sau khi ngừng tập múa,
hậu quả của việc đột ngột giảm cường độ vận động rất dễ làm cho người ta phát
phì, để giữ gìn vóc dáng của mình, Lý Bối Bối đặc biệt chú ý đến việc ăn uống.
Chương 41
Suy nghĩ tự mình làm cơm một khi đã nảy sinh trong đầu của
Vệ Tử thì lập tức càng như nấm sau mưa bám riết lấy cô. Sau khi đã thu xếp ổn
thoả mọi việc, cô cũng có thời gian để cân nhắc cho bữa tối.
Hôm nay Vệ Tử tan học sớm, cô đến một siêu thị Trung Quốc
lớn nhất trong vùng để mua các thực phẩm cần thiết, trở về nhà cô lại khiêm tốn
học cách sử dụng tất cả các dụng cụ làm bếp từ người phụ nữ miền Nam kia, sau
đó miệng không ngớt nói lời cảm ơn rồi tiễn người phụ nữ miền Nam kia ra về,
bụng thầm cảm kích vì người phụ nữ ấy đã dành cho cô cơ hội được thể hiện.
Thực ra nấu nướng mấy món ăn đối với Vệ Tử không phải là
việc khó, nhưng đã lâu rồi cô không động đến, vả lại đối tượng phục vụ của cô
là Lý Bối Bối quen ăn những món sơn hào hải vị, lần đầu tiên thể hiện trước Lý
Bối Bối, ít nhiều Vệ Tử cũng thấy hơi căng thẳng.
Do đó Vệ Tử phải tốn khá nhiều thời
