
ền của anh đâu?”. Anh ta đi học được học bổng
toàn phần, lại vì là con trưởng cháu trưởng của nhà họ Nguỵ nên mỗi lần về nước
các bác các cô các chú lại đua nhau cho anh ta một ít tiền tiêu vặt (mẹ của
mình chính là một trong số đó), chưa kể bản thân Nguỵ Hoa Tịnh cũng có cách
kiếm ra tiền. Do đó từ trước tới giờ anh ta luôn là đối tượng để các em trai,
em gái trong gia đình xin xỏ, tại sao hôm nay lại quay ngoắt ra mượn tiền của
mình?! Chuyện này khiến cô ngạc nhiên còn hơn cả khi nghe nói thành phố Las Vegas của Mỹ bị lũ
lụt.
“Ừm, anh đang học nghề, học phí hơi cao”, Nguỵ Hoa Tịnh giải
thích qua loa.
“Bác nói nửa tháng trước anh xuất cảnh, nói như vậy là anh
học nghề chỉ trong vòng nửa tháng thôi sao? Nghề gì mà đắt vậy! Là nghề biến
các bon thành kim cương ư?” Bởi vì quá ngạc nhiên, Lý Bối Bối bắt đầu bỏ qua
tất cả những gì nghĩ trong đầu.
“Anh đi vào thành phố đánh bạc, tiền mặt trong tay đều thua
sạch rồi”, Nguỵ Hoa Tịnh thành thật trả lời, nét mặt tỏ ra vô tội.
Trời, Nguỵ Hoa Tịnh vốn đã là kẻ phong lưu, bây giờ lại thêm
tật xấu đánh bạc, lại còn là con bạc chơi lớn, quai hàm của Lý Bối Bối suýt nữa
rơi xuống đất.
Chúa ơi, Phật Tổ Như Lai ơi, cô có tội, cô ân hận -tại
sao vừa nãy cô lại lấy Las Vegas ra làm ví dụ chứ?!
Chương 42
Mấy hôm nay Lý Bối Bối cứ chau mày nhăn mặt, đến các món ăn
mà cô nàng từng khen ngon, cũng chỉ đụng đũa chứ không có hứng thú gì. Sau khi
nếm thử, xác nhận đúng là không phải tại thức ăn không ngon, Vệ Tử cũng bắt đầu
lo lắng: “Bối Bối, xảy ra chuyện gì sao?”.
Lý Bối Bối do dự một lúc, dường như sau khi hạ quyết tâm cô
nàng mới mở miệng: “Đáng lẽ anh Hoa không cho phép tôi nói với cô, song tôi quả
thực không chịu được nữa rồi, tôi cần tìm người để giãi bày một chút”. Lý Bối
Bối cảm thấy so với mấy người ở trong nước thì Vệ Tử vẫn là đối tượng khá an
toàn để kể khổ.
Nhắc đến Nguỵ Hoa Tịnh, Vệ Tử vẫn không khỏi có chút đỏ mặt,
tối hôm đó Lý Bối Bối lên lầu giục mấy lần bảo Vệ Tử xuống ăn cơm nhưng Vệ Tử
xấu hổ không xuống. Cuối cùng Lý Bối Bối đành cho thức ăn vào trong bát mang
lên lầu cho Vệ Tử ăn, nhờ đó cô mới không bị đói bụng. May mà ngày hôm sau
không thấy bóng dáng của Nguỵ Hoa Tịnh đâu, nếu không Vệ Tử không biết sau đó
phải đối mặt với hắn thế nào.
Lý Bối Bối không kịp để ý đến tâm trạng của Vệ Tử, mà bắt
đầu nói như súng bắn liên thanh, lên án tật xấu của Nguỵ Hoa Tịnh. Cô nàng tin
rằng lần này cho dù không thuỳ mị nết na thì mẹ già cũng không thể trách móc
mình, bởi vì tất cả đều là do những thứ mà đứa cháu trai yêu quý của bà mang
đến!
Đầu tiên, Nguỵ Hoa Tịnh đột nhiên đưa ra ý kiến thôi học,
chú ý rằng, là “thôi” học chứ không phải là“tạm nghỉ” học! Anh ta vứt bỏ
học vị tiến sĩ mà chưa đầy một năm nữa là có thể có được.
Được thôi, con cháu nhà họ Nguỵ không sống dựa vào bằng cấp,
nghỉ học thì nghỉ học. Thế nhưng sau đó anh ta lại gấp gáp chuyển nhượng cái
công ty mà mấy năm về trước anh ta cùng mấy người bạn đã một tay tạo dựng lên,
hiện giờ đang kinh doanh rất phát đạt cho người khác với giá cực rẻ - Bán nhanh
như vậy, đương nhiên giá rẻ! Thế rồi mấy ngày trước anh ta còn vay ở chỗ mình
một số tiền không nhỏ, cứ cho là hằng ngày ăn bằng vàng cũng không thể tiêu
nhanh như thế được, lý do duy nhất chỉ có thể là - đánh bạc.
Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ thấy Nguỵ Hoa Tịnh bị một
thói hư tật xấu nào chế ngự, có thể nói ngoại trừ cái tính “lăng nhăng” ra, về
cơ bản trong mắt của tất cả mọi người anh ta là con người hoàn hảo. Cho dù là
trong thời gian sống chung với bọn con gái, anh ta cũng chưa bao giờ để lại một
phiền toái gì không thể sửa chữa được. Đánh giá của mọi người về sự “lăng
nhăng” của anh ta chủ yếu là vì quả thực anh ta không có khuyết điểm nào để mọi
người chỉ trích, còn cách làm người của anh ta thỉnh thoảng quả thực khiến
người khác không chịu được phải “nói xấu” một chút.
Càng kỳ lạ hơn là, Nguỵ Hoa Tịnh đã mấy ngày không về nhà,
anh ta đã thôi học, đương nhiên không thể ở lại trường được; nếu như nói đến
sòng bạc thì cũng không thể ở lì ngày này qua ngày khác tại đó! May mà thế giới
này nhỏ bé, nên hôm qua cô đã vô tình gặp anh ta tại một nhà hát kịch khi xem
biểu diễn múa ba lê.
Nói cho cùng sự việc này cũng thật kỳ lạ, sống với nhau hơn
hai mươi năm cô chưa bao giờ thấy Nguỵ Hoa Tịnh có hứng thú với múa hát, phim
kịch. Nếu nói anh ta đưa một mỹ nữ nào đó đế xem thì tạm thời chấp nhận được,
nhưng A Tử rõ ràng ở nhà chuẩn bị bài tập, vậy mà ông anh họ khôi ngô phóng
khoáng của mình lại rảnh rỗi đứng trên hàng ghế đứng xem múa ba lê! Cho dù dạo
này điều kiện kinh tế của anh ta eo hẹp, nhưng liệu có nghèo đến nỗi không có
mấy chục đồng để mua vé ngồi xem biểu diễn không? Nhìn điệu bộ khom lung vươn
người trên lan can ngó nghiêng xung quanh của anh ta, càng không có vẻ của một
người đến để xem các tiết mục biểu diễn trên sân khấu.
Lý Bối Bối thấy nghi ngờ, cô hoàn toàn không sao lý giải
nổi, cô có thể quả quyết rằng, nếu như Nguỵ Hoa Tịnh xảy ra chuyện không phải
vì lý do v