
ề đầu óc thì vấn đề chắc chắn rất nghiêm trọng.
Suy cho cùng thì giữa Bối Bối và Nguỵ Hoa Tịnh cũng cùng
chung huyết thống, sau khi cân nhắc, cô nàng nói với Vệ Tử: “A Tử, dạo này việc
học của cô có bận lắm không?”
“Cũng tàm tạm, tôi cảm thấy có thể bắt kịp bài giảng của
giáo viên rồi”, Vệ Tử cười thẹn thùng. Cô quả thật là rất ngốc, thường thì khi
nhìn thấy bạn bè xung quanh mở sách giáo khoa thì cô mới biết giáo viên đã tán
gẫu xong và bắt đầu giảng bài, thấy mọi người kê bàn ghế cô mới biết là phải
chia nhóm để thảo luận, mọi người thu dọn cặp sách chuẩn bị tan học, cô vẫn
chưa biết buổi học hôm nay rốt cuộc nói về cái gì.
Lý Bối Bối cố gắng kìm nén cảm giác có tội trong lòng,
khuyên nhủ: “Thực ra cũng không có gì, cô cũng đã nói, cơ quan không giao nhiệm
vụ cụ thể gì cho cô, cũng không yêu cầu cô phải đạt được trình độ gì, thậm chí
cô không đến lớp học cũng không có ai quản lý cô”.
Sự thật mặc dù như vậy, nhưng sống qua ngày tuyệt nhiên
không phải là phong cách của Vệ Tử. Cũng chính vì hiểu Vệ Tử như vậy thông qua
thời gian ở cùng với mình, nên Lý Bối Bối mới cảm thấy thật khó mà mở miệng nói
ra những yêu cầu sau.
Nhưng rồi, giữa tình bạn và tình thân thì tình than vẫn
chiếm ưu thế.
“A Tử, tôi có thể đề nghị cô giúp cho chuyện này được
không.”
“A Tử, tại sao em dậy sớm thế?” Trời vừa tang tảng sáng,
Nguỵ Hoa Tịnh vừa bước vào cửa khó giấu được vẻ mặt mệt mỏi, ngạc nhiên nhìn về
phía Vệ Tử đang ngồi trong phòng khách.
“À, chuyện này”, Vệ Tử vội vàng đứng dậy khỏi ghế sô pha,
miệng lắp bắp, “Bối Bối hôm qua đi rồi, chỉ có mình tôi ở trong nhà nên thấy
hơi sợ”. Sau khi nhận lời trước những đề nghị của Lý Bối Bối, mấy ngày cũng
không thấy bóng dáng của Nguỵ Hoa Tịnh đâu, đúng vào hôm Lý Bối Bối không thể
chần chừ được nữa, đành phải lên đường đến bang C làm luận văn thì nhận được
điện thoại của Nguỵ Hoa Tịnh nói là ngày hôm sau hắn sẽ về nhà.
Nhìn quanh phòng khách trống trải, Nguỵ Hoa Tịnh cười cười
không nói gì, bèn ngồi xuống cùng Vệ Tử, chờ cô nói.
Từ sau hôm gặp mặt trong hoàn cảnh khó xử đó, Vệ Tử luôn
tránh hắn, nếu cô thực sự sợ hãi thì nơi cô nên chờ đợi là gian phòng nhỏ ở
trên lầu chứ không phải ở phòng khách có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài.
Nếu như gặp phải một người không hề biết nói dối mà lại nói
dối thì có lúc sẽ không nhịn được muốn vạch trần người ấy, chí ít lúc này Nguỵ
Hoa Tịnh đối với Vệ Tử là như thế.
“Em mệt phải không, để anh đi lấy cho em cốc nước nhé.” Nhìn
vào đôi mắt đen láy ẩn chứa nụ cười của Nguỵ Hoa Tịnh, cô thấy hơi lúng túng.
Rời ánh mắt khỏi Vệ Tử, Nguỵ Hoa Tịnh đứng dậy rót cho Vệ Tử
một cốc nước hoa quả, và pha cho mình một tách cà phê, rồi mỉm cười nói: “Cả
đêm không ngủ rồi, cần bổ sung một chút vitamin”.
Trong lòng Vệ Tử rối bời không biết phải nói thế nào, bèn
nhân lời của Nguỵ Hoa Tịnh liền hỏi lại: “Thế còn anh?”.
“Anh thì cần nâng cao tinh thần để hoá giải mỹ nhân kế do Lý
Bối Bối sắp đặt.” Nguỵ Hoa Tịnh nghĩ như thế, song hắn không nói ra, làm Vệ Tử
thấy khó xử đến đỏ hết cả mặt, hắn cũng không nỡ lòng.
“Anh già rồi, có tẩm bổ cũng không xoá được nếp nhăn.” Chỉ
vào nếp nhăn trên mặt khi cười ở khoé mắt, Nguỵ Hoa Tịnh uống một ngụm cà phê,
giọng nói tuỳ hứng như thường ngày
Vệ Tử cảm thấy thoải mái hơn, cất tiếng hỏi với vẻ quan tâm:
“Hôm ấy cánh tay của anh không sao chứ?”. Sau khi nói xong cô hận không thể cắn
đứt cái lưỡi của mình ngay lúc ấy, tại sao cô lại chủ động nhắc đến buổi tối
xấu hổ đó. Nhìn bộ dạng của hai người trai chưa vợ gái chưa chồng ngồi bên nhau
lúc ấy, rõ thật kỳ cục hết mức.
“À, hoàn toàn không sao, hôm trước anh còn dùng cánh tay đó
đánh vỡ đầu một người.” Nguỵ Hoa Tịnh chớp chớp mắt, giơ cánh tay phải của mình
lên như để khoe cơ bắp phát triển của cánh tay.
Vệ Tử tròn mắt nhìn Nguỵ Hoa Tịnh như thể đang quan sát xem
có phải là hắn đang nói đùa không, vì vậy cô lập tức quên tình huống khó xử vừa
rồi.
“Bối Bối đi rồi, một mình em ở đây làm sao yên tâm được, anh
có một cô bạn học cùng đại học ở thành phố P, anh dẫn em đến ở với cô ấy nhé?”
Nguỵ Hoa Tịnh nhíu mày, thấy Vệ Tử muốn xua tay từ chối liền nói thêm: “Cô ấy
đã kết hôn rồi, chồng ở trong nước, là một người bạn rất thân với anh”.
Mặt Vệ Tử đỏ ửng lên, song nghĩ việc đã nhận lời với Lý Bối
Bối, cô lấy can đảm nói: “Em có thể đi theo anh chứ, anh yên tâm, em sẽ không
quấy rầy anh làm việc, còn có thể giúp anh giặt quần áo và nấu cơm”. Mắc nợ anh
ấy nhiều như thế, làm người giúp việc cho anh ấy một thời gian âu cũng là điều
nên làm.
Nguỵ Hoa Tịnh suýt nữa bị sặc cà phê, ngạc nhiên hỏi: “Đi
theo anh?”. Lẽ nào người đẹp đột nhiên nghĩ thông, cuối cùng đã phát hiện ra
mình là người mà cô gái nào nhìn thấy cũng phải yêu? Nhưng nhìn vẻ mặt của cô
lại không giống như vậy, thế là Nguỵ Hoa Tịnh bèn nghiêm mặt từ chối: “Anh ngày
nào cũng nay đây mai đó, sáng đi sớm tối mịt mới về, e rằng không có thời gian
để chăm sóc em đâu”. Thời gian này hắn mà “chăm sóc” tốt cho bản thân cũng đã
tốt lắm rồi.
Lúc Nguỵ Hoa Tịnh ng