ít ỏi cuối cùng sao? Nếu chơi thua thì
lộ phí quay về nhà của người ta cũng ở lại đây! Lẽ nào anh ta muốn mở lòng từ
bi, mượn tay cô để trả số tiền thắng bạc cho người ta? Vệ Tử suy nghĩ đến khả
năng lương thiện như thế của Nguỵ Hoa Tịnh.
“Tôi quả thực hoàn toàn không biết chơi.” Vệ Tử trịnh trọng
tuyên bố, ngay cả mọi người ở bàn này đang chơi cái gì cô cũng không biết,
nhưng cô có thể nhận ra trò mọi người chơi không phải là mạt chược mà cô mới
học từ hồi đại học.
Không ngờ đề nghị điên khùng này vẫn được tiếp nhận, ông
Hình cúi đầu suy nghĩ một hồi lâu, rồi nhìn sang cô Mễ ở bên cạnh với ánh mắt
cầu khẩn, gật đầu nói: “Hôm nay vận may của tôi rất kém, vậy để vị hôn thê của
tôi chơi thay, trò chơi này cô ấy cũng vừa mới biết chơi chưa lâu”.
Cô Mễ rõ ràng phải hiểu hơn Vệ Tử, chỉ nghe thấy cô ta cố
nén giọng kêu lên: “Anh bị điên à, chỗ này đến mấy triệu đô la đấy! Anh muốn
chơi tới mức chúng ta không đi được sao? Chúng ta đến nước khác, bọn họ chưa
chắc tìm thấy chúng ta!”. Nói đến câu cuối, giọng cô ta nghẹn ngào.
Ông Hình ủ rũ, im lặng hồi lâu không nói gì, vẫn là Nguỵ Hoa
Tịnh mở miệng giải thích: “Cô Mễ nói sai rồi, mấy triệu đô la của ngài Hình giờ
đều nằm trong tay tôi, còn thẻ đánh bạc của ngài Hình giờ đây gần như đều là
tín dụng của tiền dự chi”. Còn về khi đến kỳ hạn ông ta có thể hoàn trả được số
tiền đó không thì chẳng cần nói cũng biết được.
Lần này cô Mễ không kiềm chế nữa, rít lên một tiếng rồi ngồi
phịch xuống sàn nhà khóc toáng lên.
Nhân viên phục vụ của sòng bạc lập tức đi tới hỏi xem xảy ra
chuyện gì, một số khách chơi bạc nghe thấy thế cũng kéo đến, còn có người xì
xầm bàn luận, đại ý là trong khu chơi bạc lớn chưa từng chứng kiến cảnh tượng
nào như thế này.
Khu chơi bạc lớn, thì ra nơi đây là khu chơi bạc lớn, vậy
thì có nghĩa là Nguỵ Hoa Tịnh quả thực đã thắng của người khác mấy triệu đô la!
Trời đất! Vệ Tử từ từ ngẩng đầu lên nhìn Nguỵ Hoa Tịnh, đáp lại cô là vẻ mặt
tươi cười dường như không nén được của hắn.
Cô quả thật là một kẻ ngốc.
Chương 45
Vệ Tử cảm thấy mình đúng là một kẻ ngốc, mãi đến khi ra khỏi
sòng bạc, cô vẫn chưa thể hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, cô cứ đi theo mấy người
rời khỏi khách sạn sòng bạc trong trạng thái như mê như tỉnh.
Cô Mễ đã ngừng khóc, ngồi ở ghế sau liên tục lầm rầm thương
lượng cái gì đó với ông Hình, trong khi ông ta vẫn tỏ ra không đồng ý, liên tục
suy nghĩ, rồi lắc đầu, tiếp tục suy nghĩ, rồi lại lắc đầu.
Chỉ có Ngụy Hoa Tịnh lái xe với vẻ mặt bình tĩnh, thấy Vệ Tử
ngồi ở ghế lái phụ cứ xoay ngang xoay ngửa tỏ ra bất an, Ngụy Hoa Tịnh một tay
vịn vào vô lăng, một tay đưa ra nắm lấy tay cô. Vệ Tử muốn vùng khỏi bàn tay đó
song không được, cô sợ động tác quá mạnh sẽ gây sự chú ý của hai người ở ghế
sau nên đành để Ngụy Hoa Tịnh nắm tay.
Thời tiết đang vào độ cuối năm, mặc dù trong khách sạn và ô
tô đều ấm áp như mùa xuân, song bên ngoài lại rất lạnh, đặc biệt là vào ban
đêm. Vệ Tử vừa xuống xe liền rùng mình co rúm lại, thầm trách Ngụy Hoa Tịnh đã
bắt cô thay một bộ quần áo chỉ được hào nhoáng bên ngoài nhưng lại không hề ấm.
Thế rồi, một chiếc áo lông thú vừa nhẹ vừa mềm ôm chặt lấy cô. Vệ Tử một lần
nữa sững sờ, anh chàng Ngụy Hoa Tịnh này, anh ta đang làm ảo thuật chắc? Nhìn
thấy ánh mắt ngưỡng mộ của cô Mễ, Vệ Tử vô cùng bất an, hôm nay đã xảy ra quá
nhiều chuyện, bộ não của cô không thể phân tích chính xác, chỉ có thể hành động
giống như con rối.
Đoàn người đến một tòa nhà có đèn điện sáng trưng, ngoài
Ngụy Hoa Tịnh ra, mấy người còn lại đều đang nhìn ngang nhìn dọc xem đây là nơi
nào.
“Nếu tôi nhớ không nhầm thì ông Hình và cô Mễ định đến đây
kết hôn, phòng Đăng ký kết hôn ở đây làm việc 24/24, tôi và Vệ Tử có thể làm
nhân chứng cho hai người được chứ?” Ngụy Hoa Tịnh lên tiếng thăm dò.
Lời giải thích của Ngụy Hoa Tịnh không những không xua tan
hoài nghi lo lắng, trái lại còn khiến mấy người sững sờ, đặc biệt là cô Mễ, nét
mặt vô cùng khó coi, song cũng không nói gì.
Ông Hình than ngắn thở dài: “Anh Ngụy, anh việc gì phải trêu
đùa tôi, hiện tại cái mạng này của tôi có thể được bảo toàn hay không còn chưa
biết được”.
Ngụy Hoa Tịnh cười hì hì: “Chính vì điều này mà hai người
nên nắm lấy thời cơ”. Nói xong, Ngụy Hoa Tịnh liền đưa cho ông Hình một vật,
ông ta lưỡng lự mở ra xem, thì ra là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
“Nếu lúc này ông cầu hôn, cô Mễ lại đồng ý, tôi có thể
giúp thu xếp hôn lễ, hai người không khỏi cảm thấy không khí của lễ cầu hôn sẽ
rất lãng mạn sao?”
Khi nói những lời này, ánh mắt sau cùng của Ngụy Hoa Tịnh
dừng trên khuôn mặt Vệ Tử, giống như hỏi dò ý kiến của cô.
“Rất tuyệt vời.” Vệ Tử trung thực trả lời, thấy Ngụy Hoa
Tịnh gật đầu hài lòng, cô chợt cảm thấy có điều gì đó rất kỳ cục.
Ông Hình cầm lấy chiếc nhẫn kim cương, nhìn qua Ngụy Hoa
Tịnh, rồi lại nhìn tới cô Mễ, tựa như đang do dự xem có nên quỳ gối để cầu hôn
không, cô Mễ đột nhiên lên tiếng: “Chẳng phải anh nói cái mạng này của anh sắp
không bảo toàn được hay sao? Còn kết hôn làm gì?”.
Ô