
h một khoảng giữa hai người.
Nhẹ nhàng vuốt mái tóc hơi rối của cô, giọng Ngụy Hoa Tịnh hơi nhỏ hơn bình thường: “Quả thật muộn rồi, em mau đi nghỉ đi”. Sau đó đóng cửa lại, rời đi, chỉ còn một mình Vệ Tử đờ người ra với khuôn mặt nóng bừng.
Có lẽ là do rượu, đêm nay Vệ Tử mặc dù ngủ không ngon giấc, toàn nằm mơ, song thời gian ngủ quả thật không ngắn, khi cô tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao rồi.
Vệ Tử ngồi trên giường nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra hôm qua, khi đánh răng rửa mặt xong định ra ngoài tìm Ngụy Hoa Tịnh thì cô nhìn thấy một mẩu giấy hắn để lại cho cô.
Đồ khốn, anh ta quả thật lại bỏ mặc mình ở trong khách sạn không thèm lo!
Hơn nữa hành vi lần này của hắn càng xấu xa hơn, hắn nói thẳng với cô: “Lần đánh bạc này giúp chúng ta trong mấy năm tới có thể ăn uống vui chơi thoải mái trong khách sạn này, em có quyền được nghỉ ngơi, nhất định đừng bỏ phí”.
Thì ra để thu hút khách chơi bạc, khách sạn cho người chơi bạc rất nhiều lợi ích, những lợi ích này không liên quan gì đến người thắng kẻ thua, chỉ quan trọng là số tiền bạn đánh là bao nhiêu, do đó dù Ngụy Hoa Tịnh đã thắng mấy triệu đô la, nhưng vẫn có được rất nhiều “tặng phẩm”.
Cũng có nghĩa là, lần này hắn gửi cô - món “hành lý to đùng” này trong khách sạn không phải mất tiền!
Chương 46
Thực tâm mà nói, nếu Vệ Tử theo sự sắp xếp của Ngụy Hoa Tịnh
ở lại trong khách sạn nghỉ ngơi cũng rất hài lòng. Ở đây, bạn có thể hưởng thụ
tất cả những gì trong trí tưởng tượng của bạn, và theo cách nói của Ngụy Hoa
Tịnh, ở đây còn rất an toàn.
Có lẽ có người cho rằng thành phố cờ bạc là nơi xa hoa đồi
trụy, cũng là tội ác, là thiên đường để tội phạm ẩn náu, thực ra không phải như
vậy, nghe nói có rất nhiều tội phạm chạy trốn nhiều năm vừa bước vào thành phố
này đã bị sa lưới ngay. Ở đây có hệ thống bảo đảm an toàn hiện đại nhất trên
thế giới, bởi vì thành phố cờ bạc muốn duy trì lâu dài không bị suy yếu, trước
hết cần đảm bảo vấn đề an toàn cho khách chơi bạc - những khách chơi
bạc tiêu tiền như nước kia là thượng đế của nơi này.
Ăn bữa sáng và bữa trưa ở khách sạn xong, lại theo lời đề
nghị của Ngụy Hoa Tịnh đi đến tiệm Spa mát xa, tiếp đến đi dạo quanh hồ nhân
tạo trong khách sạn, sau cả ngày hôm qua căng thẳng, một ngày thảnh thơi đã lại
đến.
Có thể người khác cảm thấy như vậy là hưởng thụ, nhưng Vệ Tử
lại cảm thấy cô không thể chịu đựng được nữa. Cô đến đây vốn để tham gia đào
tạo, kết quả là chỉ vì nhân từ mà biến mình trở thành món “hành lý”, cô quyết
định phải thay đổi số phận bị “ký gửi” này.
Nhưng rất nhanh sau đó, Vệ Tử liền phát hiện đó không phải
là một việc dễ dàng.
Cô mở ví tiền ra thì phát hiện bị thiếu rất nhiều tiền, và
có thêm một tờ giấy vay nợ nữa, phía sau có một dòng chữ rắn rỏi đề tên: Ngụy
Hoa Tịnh! Trời ạ, anh ta ngoài là tên cờ bạc bịp, đồng thời còn kiêm luôn chức
kẻ trộm!
Số tiền mặt còn lại dùng để trả tiền boa không dư dật gì, mà
cô lại không có thẻ tín dụng, như thế này thì làm sao mua vé máy bay quay về
thành phố P được? (Rất lâu sau đó, Vệ Tử mới biết khách sạn còn tặng cho khách
hàng VIP vé máy bay khứ hồi, nhưng Ngụy Hoa Tịnh “rõ ràng” lại quên nói với Vệ
Tử điều này.)
Ở trong khách sạn mấy ngày với tâm trạng vô cùng buồn chán,
Vệ Tử hoàn toàn không có hứng thú vui chơi. Nào là những quán bar náo nhiệt,
các tiết mục biểu diễn đặc sắc, những món ăn ngon đến từ khắp nơi trên thế
giới, cho đến các hoạt động thể thao gồm cả đánh golf, đối với cô đều không có
gì hấp dẫn cả. Trong suốt một tháng không lâu trước đó, cô đều có thể ngoan
ngoãn sống qua ngày trong khách sạn, khi đó thậm chí chưa có nhiều trò giải trí
như thế này, nhưng lần này cả ngày trong lòng cô như có lửa đốt, chẳng có cách
nào để yên tâm được.
Ngày hôm đó, Vệ Tử ở trong khách sạn với tâm trạng rối bời,
vô tình cô lại đi đến khu vực sòng bạc, trong lòng đột nhiên cảm thấy kích
động, một ý nghĩ điên rồ chợt lóe lên.
Cô tự chuẩn bị tâm lý cho bản thân một hồi, cuối cùng tiến
vào cửa chính của sòng bạc. Cô tò mò quan sát một lúc, nhìn thấy mọi người ở
bàn đánh bạc hoặc là vui mừng phấn khởi hoặc là mặt mày ủ rũ, Vệ Tử thấy hơi
sợ, khi nhân viên phát bài mỉm cười hỏi cô có phải muốn chơi bài không thì hai
má cô xấu hổ đỏ ửng lên rồi bỏ đi.
Khi đi đến cửa chính thấy mọi người đang xếp thành từng
hàng, Vệ Tử liền dừng bước. Lúc này ở bên cạnh cô có mấy ông già khoảng chừng
sáu mươi, bảy mươi tuổi đang chơi, không xa chỗ đó có một bà lão xem ra còn lớn
tuổi hơn, cũng đang đánh bạc rất vui vẻ.
Vệ Tử đi đến khoảng trống bên cạnh máy chơi xèng của bọn họ,
quan sát nghiên cứu mãi cũng không biết chơi thế nào. Nhìn xung quanh một lúc,
đúng lúc một ông già da trắng ở bên cạnh chơi xong, thấy mặt Vệ Tử có vẻ ngơ
ngác liền nhiệt tình hỏi: “Cô gái trẻ, có cần giúp đỡ không?”.
“Dạ, à vâng, có thể nói cho cháu biết cái này phải chơi thế
nào không ạ?”
Ông già kia hiển nhiên rất sẵn lòng giúp đỡ, theo sự chỉ dẫn
của ông, Vệ Tử bỏ tiền, ấn nút, nhìn màn hình lập lòe, lúc đang muốn cố gắng
nhớ các thao tác cụ thể thì một