
ười anh ấy”.
Vệ Tử đột nhiên đứng phắt dậy: “Cô nói anh ấy lại quay sang
nước Mỹ rồi ư?”.
Lý Bối Bối gật đầu: “Vâng, anh ấy vừa đi xong, cũng sắp đến
đây rồi, thật không hiểu đã xảy ra chuyện gì nữa. Thôi, tôi thấy anh ấy tự do
tự tại quá rồi, uổng công tôi đã lo lắng cho anh ấy!”.
Chương 47
Nếu như mọi ngày, sau khi đi một đoạn đường dài cộng với
căng thẳng đầu óc vừa xong thì Vệ Tử đặt lưng xuống giường là có thể ngủ được
ngay. Nhưng hôm nay cô nằm trên giường mà đôi mắt vẫn thao láo, mỗi lúc thêm
tỉnh táo, chằng hề thấy buồn ngủ chút nào.
Cuối cùng Vệ Tử quyết định ngồi dậy đi xuống giường, rón rén
mặc quần áo, thu dọn đồ đạc, nhẹ nhàng gọi điện thoại hẹn tài xế taxi, tới khi
đi đến cửa phòng khách, tiếng động từ phía sau đột nhiên vọng lại làm cô giật
mình làm rơi túi hành lý trong tay.
Đứng dậy từ chỗ tối trên chiếc ghế sô pha, giúp cô nhặt hành
lý gọn nhẹ, phủi phủi lớp bụi không hề có, sau đó Nhiệm Nam Hoa đưa trả nó lại
cho Vệ Tử.
“Sao anh lại ở đây!” Vệ Tử nén giọng xuống chất vấn Nhiệm
Nam Hoa, sau khi nhận lại bọc hành lý, cô vốn định đi ra khỏi nhà như kế hoạch,
song nhìn thấy anh ta cứ lù lù ở đấy cô lại cảm thấy có gì đó không ổn, vì thế
chậm rãi nói: “Ừm, tôi ra ngoài có chút việc”.
“Cuối cùng thì cô vẫn chọn anh ta.” Nhiệm Nam Hoa nói, Vệ Tử
nghe thấy giọng của đối phương không còn vang như ban ngày, có lẽ là do đã lâu
không nói chuyện, nên nó có chút khàn khàn.
“Sao cơ, anh, anh nói cái gì?” Vệ Tử lắp bắp phản bác lại,
nhưng không hiểu sao cô cảm thấy rất yếu ớt, cô tự biện minh rằng vì mình chưa
bao giờ phải lén lén lút lút như vậy.
“Lẽ nào lúc này cô ra ngoài không phải để tìm anh ta? Chắc
chắn cô biết anh ta đang ở đâu, tôi không quan tâm đến việc đó, cái mà tôi quan
tâm là, có phải thấy anh ta đã làm cho cô nhiều việc hơn nên cô chọn anh ta?”
Dù sao cũng là luật sư nên cả một câu dài kia Nhiệm Nam Hoa nói liền một hơi
không nghỉ.
“Tôi không hiểu anh đang nói chuyện gì.” Vệ Tử không trốn
tránh, cô quả thật không hiểu Nhiệm Nam Hoa đang nói đến chuyện gì.
May mà Nhiệm Nam Hoa cũng coi là hiểu Vệ Tử, anh ta kiên
nhẫn hỏi tiếp: “Cô biết Hình Mãn Tinh, có thể cô đã từng gặp ông ta?”.
Vệ Tử do dự gật đầu, vô số dấu hiệu cho thấy ông Hình chính
là Hình Mãn Tinh.
“Thế cô không thắc mắc vì sao ông ta chủ động từ bỏ cuộc
sống tự do ở bên này, quay về nước ngoan ngoãn ăn cơm tù sao?”
Vệ Tử lắc đầu, cô đương nhiên hiểu được kiến thức thông
thường này. Dưới ánh trăng sáng, nhất cử nhất động của Vệ Tử hoàn toàn phơi bày
trong mắt của Nhiệm Nam Hoa, còn Nhiệm Nam Hoa xảo quyệt giấu mình ở chỗ tối,
khuôn mặt đen sì, cảm giác nói chuyện với một người không nhìn rõ nét mặt thật
kỳ cục.
“Anh ta đã làm được những việc này, còn tôi thì không, nếu
như cô vì thế mà chọn anh ta thì tôi không trách cô.” Giọng nói của anh ta có
vẻ rất buồn.
Vệ Tử im lặng một lúc, một lần nữa đặt hành lý xuống sàn,
chạy đi bật đèn, nói chuyện mà không nhìn thấy mắt của đối phương, cô quả thực
không quen.
Khi quay người lại nhìn Nhiệm Nam Hoa, một lần nữa cô giật
mình, con người mặc bộ quần áo nhăn nhúm, râu ria xồm xoàm, tóc xù lên như gai
nhím này, nếu đi vào trong sân trường trước đây, chắc chắn sẽ có người không
thể nhận ra anh ta chính là anh chàng đẹp trai phong độ của ngày trước. Bề
ngoài thì khỏi cần nói, cái mà không giống ngày xưa nhất vẫn là diện mạo tinh
thần, Nhiệm Nam Hoa lúc này không còn cái vẻ cao ngạo như trước nữa, vẻ mặt vô
cùng ủ rũ, ánh mắt buồn bã, tất cả những điều đó đều cho thấy anh ta không được
như ý.
Rút cục thì Nhiệm Nam Hoa không được như ý chuyện gì chứ, Vệ
Tử đột nhiên thấy bình tĩnh hẳn lại, kéo Nhiệm Nam Hoa đến ngồi xuống ghế sô
pha, rồi nói: “Tôi không cho rằng mình có sức hấp dẫn lớn đến mức khiến anh
thành ra thế này, sở dĩ bây giờ anh buồn như vậy, vì giống như vừa nãy anh nói,
anh không làm được, mà anh ấy làm được, anh đã thua Ngụy Hoa Tịnh rồi”.
Nói xong, Vệ Tử cảm thấy mình bỗng chốc trưởng thành, cô đã
có thể hoàn toàn dựa vào khả năng phán đoán của mình để phân tích vấn đề, hơn
nữa thấy phản ứng của Nhiệm Nam Hoa, cô lại càng thấy phân tích vừa rồi của cô
là chính xác.
Nhiệm Nam Hoa nhảy dựng lên giống như con hổ đang ngủ bị
chọc đau, anh ta hét to: “Cô nói linh tinh cái gì thế!”.
Vệ Tử sợ tiếng cãi nhau sẽ làm cho Lý Bối Bối đang ở trên
gác tỉnh giấc, cô vội vàng luống cuống vỗ về anh ta: “Vậy tôi hỏi anh, anh
thích tôi ở điểm gì?”.
“Đồ con gái ngốc nghếch, tôi nói thích cô bao giờ…” Nhìn
thấy ánh mắt không tán đồng của Vệ Tử, giọng anh ta càng ngày càng nhỏ hơn,
cuối cùng ánh mắt rời sang chỗ khác.
“Được rồi, cứ cho là anh không thích tôi, song anh rất muốn
khiến tôi thích anh, thậm chí cầu xin anh làm bạn trai của tôi, đúng không?” Vệ
Tử nói thuận theo câu nói của Nhiệm Nam Hoa.
Nhiệm Nam Hoa không hề do dự, gật đầu công nhận.
“Có rất nhiều cô gái thích anh, người ta kém tôi ở chỗ nào,
anh sở dĩ cố chấp như vậy một phần chắc là vì ganh đua với Ngụy Hoa Tịnh, phải
vậy không?”
Điều này làm Nhiệm Nam