
tiếng nhạc du dương vang lên, Vệ Tử suýt nữa
giật mình.
“Ôi, Thượng đế ơi!” Ông trợn tròn hai mắt, dường như không
thể tin được, dán mắt vào màn hình rất lâu, lúc quay đầu lại nhìn Vệ Tử thì vui
mừng đến nỗi vành mắt đỏ lên, cơ mặt chảy xệ bắt đầu run rẩy, ông hét to: “Hôm
nay có phải tôi đã gặp được nữ thần may mắn?!”.
Vệ Tử được báo cho biết là mình đã thắng một số tiền lớn, mà
tiền đánh bạc của cô chỉ có một đồng tiền bằng kim loại. Bỗng nhiên, Vệ Tử hiểu
được tâm trạng của dân cờ bạc, biết được bọn họ tại sao lại điên khùng như thế
- cảm giác của cải từ trên trời rơi xuống quả thực rất tuyệt!
“Ừm, số tiền này chắc là đủ mua vé máy bay bay về thành phố
P đây.” Vệ Tử chưa rõ rút cuộc đã thắng bao nhiêu tiền, cô hy vọng mong muốn
của mình có thể đạt được. Ông già kia nhìn cô với ánh mắt càng không thể tin
được: “Cô gái, cô có thể dùng số tiền nà để đi du lịch khắp thế giới đấy!”.
Tiếp đến ông nói ra một dãy số với cách đọc rõ từng chữ số một, khi Vệ Tử cố
gắng động não để chuyển con số kia sang tiếng Trung, cô hoàn toàn choáng váng.
Ông lão phấn khích khác thường, nhảy lên nhảy xuống như một
đứa trẻ, dẫn Vệ Tử đến chỗ nọ chỗ kia làm thủ tục, khi số tiền cô thắng được
sòng bạc chuyển sang các tấm séc, cô muốn cảm ơn nên chia cho ông một phần tiền
thì gặp phải sự từ chối cương quyết của ông: “Cô gái xinh đẹp, chính cô đã
khiến tôi hiểu được thời khắc xảy ra kỳ tích, đây là giá trị của cuộc đời tôi,
tôi vô cùng cảm ơn cô”. Sau đó ông liền tạm biệt.
Đến khi ngồi trên máy bay quay về thành phố P, Vệ Tử vẫn như
đang nằm mơ, cô nghĩ đến ông lão tóc bạc đầy đầu kia, nếu như ông mắt không
xanh mũi không cao, Vệ Tử thậm chí còn nghi ngờ ông là thần tiên đến giúp đỡ
cô, giống hệt như vị thần mà thần bút Mã Lương[1'> đã gặp được.
[1'> Thần bút Mã Lương: Tác phẩm văn học kinh điển Trung
Quốc nổi tiếng thế giới.
Có tiền rồi thì mọi chuyện tiếp theo tương đối thuận
lợi, Vệ Tử đã ghi lại địa chỉ nơi ở của Lý Bối Bối, sau khi ra khỏi sân
bay cô liền đưa thẳng cho tài xế taxi, để đến nhà họ Lý ở thành phố P. Sau khi
xuống xe, Vệ Tử thấy gara của nhà họ Lý mở toang, xe ô tô của Lý Bối Bối Bối
đậu ở trong, bên cạnh còn có một chiếc ô tô khác, trong lòng cô đột nhiên thấy
hoang mang, máu bỗng chốc dồn lên mặt: “Lẽ nào anh ta cũng về rồi?”.
Thấp thỏm đi đến cổng, khi Vệ Tử đắn đo nên bấm chuông gọi
cổng hay dùng chìa khóa để mở cổng thì bên trong vọng lại một tràng âm thanh.
Là tiếng của Lý Bối Bối, cô ấy đang cãi nhau với người nào đó, bởi vì Vệ Tử
chưa từng nghe thấy cô nàng này nói chuyện bằng giọng cao vút như thế bao giờ.
“Anh đừng không biết phân biệt phải trái như vậy được không?
Tôi đã nói rồi, tôi cũng không biết cô ấy ở đâu, anh cứ ở lì chỗ tôi cũng không
có ích gì!”
“Anh thích ở đây đợi thì cứ đợi đi, dù sao tôi cũng phải ra
ngoài!”
“Anh là tên vô lại! Anh không thể ngăn cản sự tự do của
tôi.” Sau khi nói xong, Lý Bối Bối đột nhiên rít lên.
Không suy nghĩ gì nữa, Vệ Tử lập tức lấy chìa khóa ra mở
cổng, bỗng chốc, ba người ở trong phòng đồng thời đều sững sờ.
“A Tử, sao cô có thể quay về được?” Lý Bối Bối đưa ra phản
ứng trước tiên mặc dù tay áo vẫn đang bị người kia túm lấy.
Người kia không mở miệng nói, song hành động lại nhanh hơn
Lý Bối Bối nhiều, anh ta lập tức buông tay ra, sải mấy bước dài đến cửa, một
giây sau, Vệ Tử đã bị anh ta nắm chặt lấy bả vai: “Đồ con gái ngu xuẩn, cô chết
giẫm ở đâu thế!”.
Trời ạ, lại là Nhiệm Nam Hoa! Chuyến đi Mỹ của cô sao lại
sôi động đến thế?
Lý Bối Bối cũng tiến đến: “Nhiệm Nam Hoa anh là đồ dã man,
mau chóng buông Vệ Tử ra, không thấy cô ấy sắp ngã quỵ sao? Có gì vào trong từ
từ rồi nói”.
Tâm trạng của Vệ Tử lúc này vô cùng phức tạp, đối mặt với
Nhiệm Nam Hoa một hồi lâu cũng không biết nói gì, cuối cùng chọn ra một việc
quan tâm nhất để hỏi: “Anh không sao chứ, chủ nhiệm Mã có làm khó anh nữa
không?” Đây có thể nói là lần cô có lỗi với người ta nhất trong cuộc đời, làm
hại anh ta - một người vốn rất cao ngạo, lại bị cảnh sát dẫn đi, rồi
sau đó vì đến bản thân cô cũng khó bảo toàn, nên dù chỉ một lời hỏi thăm cô cũng
không kịp nói với anh ta.
“Đừng có nhắc đến tên chủ nhiệm Mã đáng chết kia, tôi hỏi
cô, sau đó tại sao không liên lạc với tôi? Còn lén lút chạy sang Mỹ!” Nhiệm Nam
Hoa lớn tiếng chất vấn.
“Tôi”, Vệ Tử vốn suýt buột miệng nói ra là mình đã liên lạc
với anh ta, nhưng nghĩ đến giọng nói lạnh nhạt khi nghe điện thoại của mẹ Nhiệm
Nam Hoa, trong lòng cô nghĩ người ta cũng có trái tim của một người mẹ hiền, hà
tất vì cô mà gây ra chuyện hiểu lầm, nên Vệ Tử lập tức đổi giọng nói: “Tôi quên
mất”.
Ngẩng lên nhìn thấy cơn thịnh nộ đã bắt đầu làm mắt anh ta
đỏ lên, cho thấy dấu hiệu của một cơn bão tố, Vệ Tử sợ quá vội cúi xuống, không
dám nhìn anh ta nữa.
Nhắm mắt lại đợi một hồi lâu, mãi đến khi trái tim nơm nớp
lo sợ của cô vì tác dụng của trọng lực mà suýt nữa như sa xuống, Vệ Tử cũng
không nghe thấy tiếng gào thét đặc trưng của Nhiệm Nam Hoa.
Len lén mở một mắt ra, Vệ Tử nhìn thấy một cảnh tượng