Hoa do dự một chút, song cũng gật
đầu.
“Dạo này không có việc gì làm, tôi nghĩ rất nhiều. Tôi cảm
thấy mình đã làm xáo trộn cuộc sống vốn có của hai người, gây ra rất nhiều bất
tiện cho hai người, tôi rất áy náy, nếu có thể, quả thực tôi không muốn mắc nợ
bất kỳ người nào. Anh nói vì Ngụy Hoa Tịnh làm cho tôi nhiều việc hơn nên tôi
mới chọn anh ấy, bây giờ tôi nói với anh rằng không phải như vậy!” Vệ Tử từ
trước đến nay chưa bao giờ nói nhiều như thế trong một lần, cô phải dừng lại
lấy hơi mới có thể nói tiếp: “Tôi biết mình rất ngốc nghếch, cũng rất xui xẻo,
toàn gây ra phiền phức, sau đó người khác lại phải giải quyết hậu quả thay, anh
không biết tôi căm ghét điểm này ở bản thân thế nào đâu. Trong hai người, ai
làm cho tôi nhiều hơn, thì sẽ khiến tôi cảm thấy càng ngốc nghếch ở trước mặt
người đó hơn. Anh có thích sống cùng với một người mà làm cho anh cảm thấy mình
vô cùng ngốc nghếch không? Nói cách khác, lẽ nào anh mong muốn một cô gái thích
anh chỉ vì muốn đền ơn?”.
Nhiệm Nam Hoa cảm thấy vô cùng sửng sốt, anh ngẩn người nhìn
Vệ Tử không nói được gì, từ trước đến nay anh chỉ dựa vào trực giác mà thấy
mình bị cô hấp dẫn. Anh vốn cho rằng điều mà anh bị thu hút là khuôn mặt xinh
đẹp của cô, là sự trong trắng dễ bảo của cô, nên hễ mở miệng ra là anh lại nói
“đồ con gái ngu ngốc”, dĩ nhiên là vì tính anh nóng nảy, cũng chứng tỏ anh thực
sự thừa nhận ý nghĩ cô “chỉ đẹp chứ không có tâm hồn”.
Hôm nay những lời nói của Vệ Tử đã làm anh hoàn toàn thay
đổi suy nghĩ, câu nói của người xưa “ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con
mắt khác” vẫn còn nguyên giá trị.
“Vậy cô chọn anh ta, lẽ nào vì cô cảm thấy trước mặt anh ta
cô ‘không ngốc nghếch’?” Nhẩm lại ở trong đầu những người mà mình quen biết,
Nhiệm Nam Hoa vẫn chưa thấy có ai nổi tiếng “thông minh” hơn Ngụy Hoa Tịnh.
Vệ Tử đỏ bừng hai má, lấy can đảm nói: “Tôi chỉ muốn làm một
số việc để bản thân bớt mắc nợ anh ấy”.
Mặc dù rất muốn, song Nhiệm Nam Hoa đã kìm nén bản thân
không hỏi ngoài việc hiến dâng thân mình ra cô còn có thể làm được gì. Tối hôm
nay, có lẽ từ trước đến giờ, con đường mà anh đi đã sai rồi. Anh cho rằng Vệ Tử
chẳng qua chỉ là một nữ sinh vô cùng đơn giản, anh chỉ cần hăm dọa, rồi thể
hiện thành ý thì cô đương nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe theo, mà không để tâm đến
nhu cầu làm một người ở tầng lớp cao hơn của cô, cũng có nghĩa là, trước mặt
anh cô không có cảm giác được cần đến, được tôn trọng. Mà về điểm này, anh có
dùng đầu gối nghĩ cũng biết được rằng cao thủ tán tỉnh phụ nữ Ngụy Hoa Tịnh
chắc chắn giỏi hơn mình.
Nhiệm Nam Hoa dần dần lấy lại lý trí, nhìn chằm chằm vào Vệ
Tử: “Nếu cô thực sự biết mình đã tác động đến cái gì thì sẽ không nghĩ như
thế”. Xuất thân là con cháu quyền thế, anh có sự nhạy cảm về chính trị cần phải
có, một cuộc vận động đang được tiến hành, nếu như nói sự thay đổi về quyền lực
bên trong của bức tường màu đỏ[1'> kia, mà ngòi nổ lại chỉ vì
một cô gái tát một lão già khiếm nhã, thì ai mà tin nổi?
[1'> Bức tường màu đỏ: Ý chỉ Chủ nghĩa Cộng sản ở Trung
Quốc.
Câu nói “người đẹp làm khuynh quốc khuynh thành”, cũng chẳng
qua là như vậy!
Nhìn ánh mắt khó hiểu của Vệ Tử, Nhiệm Nam Hoa quyết định
không giải thích thêm, ổn định lại tâm trạng nói: “Muộn quá rồi, để tôi đưa cô
ra sân bay”.
Nói xong, Nhiệm Nam Hoa lái xe đưa Vệ Tử tới sân bay, sau
khi xác nhận cô có thể tự mình làm thủ tục lên máy bay, anh ta liền quay đầu xe
đi về mà không xuống xe tiễn cô. Trước đó Vệ Tử còn lo anh ta kiếm cớ để dò hỏi
xem cô đi đâu, bây giờ thì cô đã trở thành kẻ tiểu nhân rồi, so với Ngụy Hoa
Tịnh thì Nhiệm Nam Hoa này còn thật thà hơn nhiều.
Sau khi xuống máy bay, Vệ Tử đi thẳng đến khách sạn. Tới
nơi, cô mới nhớ ra vẫn chưa biết số phòng khách sạn mà Ngụy Hoa Tịnh đang ở,
đành phải vừa trách móc bản thân hồ đồ, vừa nhìn trước ngó sau trên đường đi.
Mỗi khi trông thấy người đàn ông Châu Á trẻ tuổi, cô đều nhìn thật kỹ, tới lúc
chân đã mỏi mà vẫn chưa tìm thấy khuôn mặt tươi cười quen thuộc kia.
Chìa khóa phòng vẫn nằm trong túi xách, Vệ Tử quyết định
quay về phòng của mình nghỉ ngơi đã, nhân tiện chờ Ngụy Hoa Tịnh luôn. Nhưng
vừa mở của phòng, Vệ Tử liền phát hiện một điểm bất thường, trong phòng dường
như có người.
Cô vẫn chưa trả phòng, hay là nhân viên của khách sạn đang
quét dọn? Vệ Tử đặt hành lý lên ghế sô pha, vào phòng ngủ kiểm tra, nhân tiện
hỏi xem muốn tra người đăng ký thuê phòng thì phải tới đâu. Thế nhưng câu hỏi
ấy đã không thể thốt ra vào khoảnh khắc cô mở cửa phòng ngủ.
Vệ Tử cúi xuống nhặt áo khoác và cà vạt vứt lung tung dưới
sàn, rồi xếp ngay ngắn hai chiếc giày nằm cách nhau chừng một mét, sau đó nhìn
về phía người vẫn đang ngủ say trên giường.
Tư thế ngủ của hắn quả thực chẳng ra sao cả, chiếc khăn trải
giường vốn ngăn nắp bị hắn làm nhàu, một nửa bị nằm đè lên, một nửa hắn ôm ở
trong lòng, may mà điều hòa đủ ấm, hơn nữa hắn chỉ mặc quần áo lót, nếu không,
không bị cảm mới là lạ.
Vệ Tử từ từ tiến đến bên giường, từ trước đến giờ cô chưa
từng ở gần
