
bạc trong khách
sạn W”, Ngụy Hoa Tịnh nhắc nhở cô ta.
“Hừm, đừng nghĩ rằng tôi không hiểu, trò mà các anh chơi
sòng bạc chỉ có trách nhiệm rút quân bài, chứ không quản lý việc anh có lừa đảo
dối trá không?”. Mễ Lệ rõ ràng có cách nhìn riêng.
Ngụy Hoa Tịnh vẫn điềm tĩnh y như trước: “Thế cô có bằng
chứng không?”.
“Khi tôi về đến nhà, bọn lưu manh của hội K trước đó cứ dăm
ba ngày đến quấy rối một lần không thấy xuất hiện nữa.” Mễ Lệ mở to mắt nhìn
Ngụy Hoa Tịnh, không muốn bỏ qua bất cứ một chút biến đổi nào trên nét mặt hắn.
Ngụy Hoa Tịnh cười nói: “Thế chẳng tốt sao? Tôi nhớ vấn đề
đau đầu nhất đối với cô và ông Hình chính là sự quấy rầy liên tục của bọn xã
hội đen”.
Mễ Lệ cười khẩy: “Bọn họ quấy rối chúng tôi cũng chỉ vì biết
ông Hình có tiền, từ khi chạy trốn từ bên Trung Quốc Đại lục sang. Bây giờ bọn
họ biết chúng tôi không còn tiền nữa còn phí công phí sức làm gì!”.
Ngụy Hoa Tịnh tỏ vẻ suy nghĩ: “Xem ra thông tin của bọn họ
rất nhanh”.
Mễ Lệ cố kìm nén cơn thịnh nộ nói tiếp: “Lúc tôi xem tivi,
phát hiện một tên côn đồ của hội K bị cảnh sát dẫn đi rất quen mặt, nghĩ một
hồi, tôi mới nhớ ra hôm đó đã gặp hắn ta ở sòng bạc, chính là người ngồi chơi
bài cùng bàn với các anh!”.
Mễ Lệ vốn nghĩ rằng nghe thấy mình nói thế, Ngụy Hoa Tịnh ít
nhất sẽ có phản ứng mới đúng, như thế cô ta có thể kiểm chứng được sự đúng sai
để phán đoán. Đáng tiếc Mễ Lệ bỏ công sức ra cũng không được toại nguyện, nét
mặt của hắn từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi, vẫn nhã nhặn điềm đạm như cũ,
thậm chí hơi mỉm cười, hắn kiên nhẫn đợi chờ nhận định của Mễ Lệ: “Cho nên?”.
Mễ Lệ dường như nói từng chữ từng chữ một với Ngụy Hoa Tịnh:
“Hôm đó rõ ràng chính anh và người của hội K đã cấu kết với nhau, cùng chung
vốn lừa tiền của ông Hình. Cũng có nghĩa là, ngoài ông Hình ra, các anh là đồng
bọn, như thế cho dù ông ta có giỏi chơi bạc đến mấy thì cũng phải thua bằng
sạch mới thôi!”.
Ngụy Hoa Tịnh lắc đầu: “Suy đoán của cô rất mạnh dạn, khả
năng tư duy logic cũng rất tốt, tiếc là không đủ bằng chứng. Cô không thể chỉ
dựa vào trong số những khách chơi bạc tối hôm đó có một người của hội K mà kết
luận tất cả những người khác đều là người của hội K. Cho dù như thế, cũng không
thể chứng minh tôi và bọn họ cùng hội với nhau, dù sao hôm đó người thắng tiền
chỉ có một mình tôi”.
Mễ Lệ tức giận nói: “Sau khi xong việc các anh chia nhau
tiền ai mà biết được. Người của hội K làm sao có thể ngoan ngoãn thua tiền được
cơ chứ! Nếu anh chia hết tiền cho bọn họ, làm sao mà họ không bằng lòng? Biết
chúng tôi không có tiền, đương nhiên bọn họ sẽ không đến tìm bọn tôi nữa”.
“Suy luận này rất tuyệt vời, cô Mễ không chỉ là một diễn
viên múa xuất sắc, đổi nghề làm người biên kịch chắc chắn cũng cực kỳ xuất sắc,
một người phụ nữ đồng thời có cả sắc đẹp và trí tuệ, thật là con cưng của ông
trời.” Ngụy Hoa Tịnh khen ngợi: “Cô Mễ tài sắc vẹn toàn, thảo nào ông Hình si
mê như vậy, bao nhiêu năm rồi vẫn cứ như ngày mới đầu”. Nói xong Ngụy Hoa Tịnh
liền lấy từ trong túi ra một quyển sổ, rút ra một tờ séc kẹp ở giữa đưa cho cô:
“Tôi nói rồi, tôi cũng muốn tìm cô, đây là tấm séc ông Hình nhờ tôi chuyển cho
cô, số lượng không nhiều, nhưng đủ cho cô sống một thời gian”.
Mễ Lệ nhận lấy tấm séc, sau khi liếc nhìn lại ngẩng đầu lên
hỏi Ngụy Hoa Tịnh: “Chẳng phải ông ta đã thua sạch rồi sao? Tiền ở đâu ra thế
này?”.
Ngụy Hoa Tịnh hơi mỉm cười: “Tôi nói rồi, sẽ thay ông ta trả
lại tiền tham ô, chắc hẳn cô cũng xem tin thời sự rồi, chính phủ đã mở cho ông
ta một con đường sống, xử phạt không nặng lắm. Số tiền này xem như là tiền lãi
dư ra”.
Mễ Lệ nghi ngờ nhìn Ngụy Hoa Tịnh: “Anh còn muốn lừa gạt tôi
sao? Người của hội K…”.
“Cô Mễ”, Ngụy Hoa Tịnh ngắt lời Mễ Lệ, “Cô vô cùng thông
minh, nhưng tôi tự cho rằng, có khi con người ta hồ đồ một chút mới hạnh phúc”.
Mễ Lệ trước hết liếc nhìn Vệ Tử với ánh mắt khó hiểu, rồi
khi nhìn về phía Ngụy Hoa Tịnh lại ngân ngấn nước mắt, như là oán trách, mãi
một lúc sau mới yếu ớt lên tiếng: “Giống như cô ta sao, ngốc nghếch mà hạnh
phúc ư?”.
Nét mặt của Ngụy Hoa Tịnh lần đầu tiên biến đổi, hắn thu lại
vẻ tươi cười, nghiêm mặt nói: “Cô Mễ, tùy tiện bình phẩm người khác là không
lịch sự đâu”. Vẻ lạnh lùng trong giọng điệu của hắn khiến người đối diện bỗng
nhiên rùng mình.
Mễ Lệ cắn môi, dường như vẫn không cam tâm: “Anh có biết
không, hôm đó tôi không nhận lời cầu hôn của ông Hình không phải vì ông ta chơi
bạc thua”.
Ngụy Hoa Tịnh lại cười: “Bất kể ở trong nước hay ở đây, hôn
nhân đều là tự do tự chủ”. Nói xong hắn liền làm điệu bộ tiễn khách: “Đã đến lúc
chúng tôi phải trả phòng rồi, nếu cô Mễ không còn chuyện gì nữa, chúng tôi phải
đi”. Nói xong anh liền kéo Vệ Tử ra khỏi phòng.
Sau khi đi được vài bước, lúc Vệ Tử còn do dự để Mễ Lệ một
mình như thế có thỏa đáng không, Mễ Lệ bỗng nhiên hét to một tiếng: “Tôi chỉ
muốn hỏi anh một câu cuối cùng, anh góp vào một khoản tiền lớn như thế, không
ngại quan hệ với bọn xã hội đen, mạo hiểm tính mạng của mình làm ra những
chuy