
bỗng biên phát hiện ra một đôi dép lê màu da cam đang
ở trong tầm mắt. Bên trên đôi dép là hai bàn chân nhỏ trắng mịn như tuyết, mười
ngón chân giống như cánh của hai bông hoa, khép lại với nhau, đi liền lên trên
là mắt cá chân xinh xắn, nối liền với bắp chân thon nhỏ, làn da trắng muốt, mịn
màng, nhìn bằng mắt thường không thể nhận ra sự tồn tại của lỗ chân lông. Mỗi
một chi tiết, mỗi một đường cong trên đó đều như được sắp đặt bởi bàn tay tài
hoa của một nghệ thuật gia tinh tế.
Dừng lại, không được nhìn nữa, Ngụy Hoa Tịnh điều chỉnh lại
hơi thở, bối rối, không ngẩng đầu lên, hỏi: “Thay quần áo xong rồi à? Chúng ta
đi thôi”.
Người thiếu nữ ở trước mặt Ngụy Hoa Tịnh mặc chiếc quần soóc
rộng màu vàng da cam, áo sơ mi không tay, mái tóc dài màu đen được tết thành
hai đuôi sam buông trước ngực, khuôn mặt xinh đẹp với nước da trắng như trứng
gà bóc. Cách ăn mặc và trang điểm ấy rất bình thường, song nó đã tôn cả người
cô lên, trông Vệ Tử giống như một búp măng mùa xuân mơn mởn, tỏa ra sức sống
tràn trề, khiến hành khách đi qua đi lại ở sân bay đều phải quay đầu nhìn lại.
“Tại sao anh biết là em? Anh rõ ràng còn chưa nhìn thấy em!”
Vệ Tử vô cùng ngạc nhiên.
Ngụy Hoa Tịnh không hề để ý đến câu hỏi của Vệ Tử, sau khi
nhận hành lý từ tay cô, hắn liền sải bước về phía trước dẫn đường.
Hồi còn nhỏ dành toàn bộ sức lực lẫn tinh thần cho học hành,
sau khi vào đại học ngoài việc học còn phải đi làm thuê kiếm tiền, từ trước đến
nay Vệ Tử chưa bao giờ được đi du lịch thực sự (một tháng bị ký gửi trong khách
sạn không thể coi là đi du lịch được!). Lần đầu tiên cô phát hiện, thì ra du
lịch là một cuộc du ngoạn không có bất cứ mục đích gì, đơn thuần chỉ là làm cho
mình vui vẻ, thật thoải mái dễ chịu, đặc biệt là bên cạnh còn có người bạn tốt
như Ngụy Hoa Tịnh.
Dường như trong hắn có nguồn sinh lực vô cùng vô tận, hơn
nữa luôn luôn biết lúc nào nên làm việc gì. Hai người đi lặn ở
Great Barrier Reef xem san hô và cá nhiệt đới tuyệt đẹp, đến đồng
bằng Atherton đi trên khinh khí cầu trải nghiệm du lịch trên không trung, xem
đồng cỏ, sông hồ và rừng cây xoài được cắt tỉa thành hình chữ nhật, ngắm nhìn
những chú chuột túi nhảy nhót trên đồng. Họ cùng nhau tới đại lộ Đại Dương ngồi
máy bay lên thẳng nhìn xuống Twelve Apostles, ở trên bờ biển đợi xem những chú
chim cánh cụt trở về nhà, ngồi trên bãi cát vàng bên bờ biển xem mặt trời
mọc, rồi cùng tới nếm rượu ở trang viên rượu nho của Hunter Vallley Tourism. Có
lúc họ đi ca nô ra biển vui đùa với cá heo, trèo đèo lội suối đãi vàng bên bờ
sông. Sau buổi trưa nắng ấm, hai người uống nước trái cây cùng nằm phơi nắng
bên bờ biển, vào buổi chiều tối mát mẻ họ lại cùng nhau xem các nghệ sĩ biểu
diễn trên phố.
Trạm cuối cùng là thành phố Sydney, vào buổi sáng sớm, hai
người đi trèo cầu cảng nổi tiếng, nghe nói đó là cây cầu duy nhất trên thế giới
cho phép du khách leo trèo, người trèo cầu đều phải mặc bộ trang phục màu xám
thống nhất, với mục đích không làm phân tán sự chú ý của người lái xe ở dưới
cầu.
Mọi người chia tổ để trèo, trước khi xuất phát, người dẫn
đầu gốc Latin đẹp trai của tổ nhìn thấy Vệ Tử, hết mực khen cô vừa xinh đẹp vừa
dũng cảm. Trong khi ngửa mặt lên nhìn kết cấu sắt thép hùng vĩ tráng lệ kia, Vệ
Tử lo lắng nghĩ không biết khi ở trên cầu liệu mình có sợ độ cao không.
Quay đầu sang nhìn Ngụy Hoa Tịnh, hắn vẫn tỏ ra không để ý
đến những điều đó, ánh mắt tươi cười, dường như có thể đón nhận sự chùn chân
của cô bất cứ lúc nào.
Chẳng qua chỉ là một cây cầu thôi mà, Vệ Tử thầm nghĩ, không
chút do dự cùng mọi người đeo dây xích vào eo. Đến khi leo lên trên cầu rồi cô
mới phát hiện rằng, nhìn thì tưởng việc trèo cầu thế này cực kỳ mạo hiểm, song
thực ra rất an toàn, bởi vì hằng ngày đều có rất nhiều người trèo, biện pháp
đảm bảo an toàn lại vô cùng tốt.
Ở trên cầu, khắp nơi đều là phong cảnh, phía tây là hàng cây
xanh và sóng nước dập dìu, phía đông là những tòa cao ốc vươn cao lên bầu trời
xanh, gió sớm thổi vào mặt mang lại cảm giác vô cùng thoải mái. Leo đến giữa
cầu, nhìn xuống thấy Nhà hát kịch Sydney nổi tiếng thế giới giống như một vò ốc
nhỏ nằm dưới chân, Vệ Tử nghĩ đến tấm áp phích quảng cáo vừa nhìn thấy trên
phố, trong đó nói ca sĩ nổi tiếng Đường Lệ Khôn sẽ tổ chức một buổi biểu diễn ở
đây. Vệ Tử rất ít khi xem tivi, chỉ có liên hoan ca nhạc tết Âm lịch hằng năm
là không thể không xem, cũng vì lẽ đó, dường như cô đã lớn lên trong tiếng hát
từ những ca khúc của Đường Lệ Khôn.
Sau khi từ trên cầu xuống dưới đất, Vệ Tử kéo Ngụy Hoa Tịnh
cùng đi đến chỗ bán vé của Nhà hát kịch để hỏi, nhưng được thông báo là vé đã
bán hết. Nhìn vẻ mặt thất vọng của cô, Ngụy Hoa Tịnh cười nói: “Không ngờ em
lại là fan của chị ấy. Anh cứ nghĩ là chỉ có những người trên bốn mươi tuổi mới
thích nghe chị ấy hát”.
Nghe giọng điệu thì dường như Ngụy Hoa Tịnh rất không tôn
trọng thần tượng của cô, Vệ Tử liền lườm hắn một cái. Không mua được vé thật là
chán, Vệ Tử im lặng không thèm quan tâm đến hắn nữa.
Lúc này trời đã