
gần trưa, sau khi hai người ăn trưa đơn giản
xong liền quay về phòng của mỗi người nghỉ ngơi. Vì sáng nay dậy sớm, mấy cuộc
dạo chơi trong mấy ngày liền đã tiêu hao rất nhiều năng lượng, Vệ Tử dường như
vừa đặt lưng lên giường là ngủ luôn.
Đang lúc mơ mơ màng màng thì chuông điện thoại trong phòng
đột nhiên vang lên dồn dập, đưa tay quờ quạng cầm máy áp vào tai, trong điện
thoại vọng đến giọng nói của Ngụy Hoa Tịnh: “Có muốn đi xem buổi biểu diễn của
Đường Lệ Khôn không? Nếu có thì sau mười phút gặp nhau ở sảnh của khách sạn
nhé”.
Trời, anh chàng này giỏi thật! Vệ Tử vội vàng ngồi dậy,
trong vòng mười phút cô phải làm xong hàng loạt việc, nào là tắm, thay quần áo,
thu dọn đồ đạc, rồi lao nhanh đến thang máy.
Cô chạy về phía Ngụy Hoa Tịnh đang ngồi thong thả uống cà
phê, hào hứng hỏi: “Vé chẳng phải đã bán hết rồi sao? Làm sao anh mua được?”.
Nhìn tấm vé hắn đưa cho, hình như còn là ghế dành cho khách VIP.
“Anh đã nói rồi, chỉ có những người trên bốn mươi tuổi mới
thích chị ấy hát, mẹ anh là một trong số đó, may là anh từng gặp chị ấy ở nhà
mình, nhờ có chút quan hệ ấy, không ngờ được người ta nể mặt thật.” Ngụy Hoa
Tịnh làm một động tác tỏ ý vô cùng cảm kích, biểu cảm khoa trương đến mức khiến
Vệ Tử không sao phân biệt được thật hay giả nữa.
Thật cũng được, giả cũng được, dù sao vé đã nằm trong tay,
ngay cả khi ở trong nước, Vệ Tử cũng chưa từng có cơ hội được tiếp xúc gần với
Đường Lệ Khôn như thế này. Cô phấn chấn nhìn kỹ tấm vé, rồi bỗng nhiên phát
hiện có điều gì đó không đúng: “Buổi biểu diễn hai giờ nữa mới bắt đầu, vậy tại
sao anh lại bảo em xuống đây sau mười phút?”.
Ngụy Hoa Tịnh điềm nhiên trả lời: “Lẽ nào em muốn nhịn đói
đi xem?”.
Ngồi gần cửa sổ trong nhà hàng thủy tạ, trong tiếng nhạc du
dương, hai người thưởng thức một bữa cơm Pháp với nhiều món ngon. Khi sắp ăn
xong, màn đêm bắt đầu buông xuống, bên ngoài cửa sổ ánh đèn điện phản chiếu lên
sóng nước dập dờn, chỗ không xa chính là nhà hát với sơn tường màu sữa, dưới sự
chiếu rọi của những chùm ánh sáng, càng trở nên lấp lánh rực rỡ hơn.
Nghĩ đến việc chỉ ít phút nữa được vào trong nhà hát xem
biểu diễn, tâm trạng Vệ Tử vô cùng háo hức, cô chủ động gợi chuyện: “Lẽ ra đây
là quốc gia thuộc Liên hiệp Anh, tại sao lại đều thích món ăn Pháp nhỉ?”. Vệ Tử
thấy trên đường phố hoặc trong các ngõ nhỏ khắp nơi đều có món ăn Thái Lan,
Việt Nam, Trung Quốc, thậm chí có món Hy Lạp, tới khi bước vào nhà hàng đắt giá
với không gian sang trọng thì phần nhiều là món ăn Pháp, mà không bắt gặp nơi
đâu quảng cáo là bán món Anh chính hiệu.
Ngụy Hoa Tịnh nói với Vệ Tử, vẻ nghiêm túc: “Người Anh chia
món ăn ngon ở khắp các nơi trên thế giới ra làm ba hạng, hạng thứ nhất là món
ăn Pháp và món ăn Trung Quốc. Em có biết xếp ở hạng thứ hai là cái gì không?”.
Vệ Tử nghĩ một lát rồi nói: “Là món Anh? Suy cho cùng là
người Anh phân chia mà, nhất định sẽ thiên vị đất nước mình một chút”.
Ngụy Hoa Tịnh cười lắc đầu: “Không, là món ăn của các nước
khác, trừ món ăn của Trung Quốc, Pháp và của Anh”.
“Sao cơ!” Vệ Tử bật cười, “Vậy xếp thứ ba chẳng phải chỉ còn
nước Anh sao, họ thật khiêm nhường”.
Người Anh có thực sự khiêm nhường hay không hai người
không thể nào kiểm chứng, nhưng lòng nhiệt tình của người Trung Quốc thì hai
người quả thực có thể nhận thấy được, cho dù là ra nước ngoài cũng không thay
đổi. Sau khi ăn xong, họ đi vào trong nhà hát, phát hiện thấy dưới khán đài đã
gần như ngồi kín chỗ, trong đó người Trung Quốc chiếm hơn một nửa.
Buổi biểu diễn còn hơn nửa tiếng nữa mới bắt đầu, Vệ Tử quyết
định vào phòng rửa mặt trước, khi ra khỏi cửa, cô phát hiện bên ngoài rất náo
nhiệt.
Người Trung Quốc ở Úc rất nhiều, đối với Sydney -một
thành phố vốn đã đông người sinh sống, thì người Trung Quốc ở nơi đây càng
chiếm tỷ lệ cao so với các thành phố khác, do đó tới đâu cũng có thể nhìn thấy
người Trung Quốc da vàng mắt đen. Những nơi có đông người Trung Quốc đều có
chung một đặc điểm, đó chính là đặc biệt thích chụp ảnh. Cú tốp năm tốp ba,
người này chụp cho người kia, và phần lớn đều nói tiếng Trung, ở gần, thỉnh
thoảng bạn còn có thể nghe thấy những từ phát âm cực chuẩn: “Quả cà”.
“Này cô gái, có thể giúp chúng tôi chụp kiểu ảnh chung
không?” Nói cái gì ấy nhỉ, vừa nãy Vệ Tử còn nghĩ thầm, sao có nhiều người chụp
ảnh ở ngoài cổng nhà hát vậy, lúc này đã có người tìm đến cửa rồi, lại còn dùng
tiếng phổ thông Trung Quốc rất chuẩn nữa.
Bởi vì rất ít khi ra ngoài chơi, Vệ Tử cũng chưa có thói
quen chụp ảnh. Ngược lại, Ngụy Hoa Tịnh lại tỏ ra rất mê việc này, song điểm
hứng thú của hắn chỉ là chụp ảnh, chứ không phải là được chụp ảnh, chỉ trong
một ngày, trong máy đã đầy ắp ảnh của Vệ Tử. Còn Vệ Tử, đến máy ảnh cũng không
dùng thạo, những chiếc máy ảnh đơn giản còn tạm được, còn nếu đó là những chiếc
chuyên dụng thì cô chẳng biết chụp thế nào.
Người hỏi Vệ Tử là một cô gái trẻ, Vệ Tử tiện thể liếc nhìn
người muốn chụp ảnh chung với cô ta, rồi cứ ngẩn người ra.
Cô gái kia đợi có vẻ sốt ruột, nghĩ rằng Vệ Tử