
ức tệ. Hà tất phải gặng hỏi về nguyên nhân và kết quả? E rằng
có rất nhiều việc chẳng có nguyên nhân, cũng không có kết quả.
Thành phần khách mời của bữa tiệc tối hôm đó rất sang trọng,
đến dự có đại sứ và lãnh sự, tham tán văn hóa của thành phố cùng rất nhiều quan
chức cao cấp cơ quan văn hóa của Úc. Đường Lệ Khôn tỏ ra rất tự tin khi nói
chuyện với các quan khách, khiến cho Vệ Tử vô cùng ngưỡng mộ.
Điều mà Vệ Tử không biết là, đêm hôm đó có một nam thanh
niên châu Á cứ quẩn quanh mãi ở vùng phụ cận của sân khấu, lúc đầu còn có một
cô gái đi cùng với anh. Sau đó cô gái cãi nhau một hồi với nam thanh niên rồi
khóc lóc bỏ đi, còn nam thanh niên đó cứ quanh quẩn ở đấy suốt cả đêm, mãi đến
khi trời tang tảng sáng mới buồn bã ra về, nhân viên bảo vệ của nhà hát thậm
chí còn đoán là anh ta muốn tự sát, quan tâm đến hỏi chuyện mấy lần.
Chương 51
Chẳng mấy chốc chuyến du ngoạn Úc cũng sắp kết thúc, sau khi
vui chơi thỏa thích thì sự việc phải đối mặt lại xuất hiện, trong lòng lại thấy
nặng trĩu.
Trước khi hai người đến Úc, Vệ Tử chỉ gửi cho Lý Bối Bối một
bưu thiếp nói là vẫn bình an, còn việc đào tạo, không biết việc cô bỏ đi như
vậy có ảnh hưởng gì không. Đau đầu hơn là một lô những việc trong nước, chỉ
thấy nói là cô đã an toàn không có trở ngại gì, nhưng còn vị trí công tác của
cô thì sao? Cô có thể quay trở về đó không? Đến làm ở phòng Phiên dịch hay là
phòng Liên lạc Đối ngoại? Còn Cao Đình Đình và người bạn xem ra rất có danh
tiếng của cô ta nữa.
Đương nhiên người mà cô lo lắng nhất là mẹ cô, bà Hà Linh
Tố, dáng vẻ gầy gò mà kiên cường của bà thường hiện lên trong giấc mơ của cô
khiến Vệ Tử không sao yên tâm được.
Buổi tối trước khi bay về nước, Vệ Tử ở trong phòng sắp xếp
đồ đạc, ngoài Lý Bối Bối và Nhiệm Nam Hoa ra, cô còn mua một số quà nhỏ cho bạn
bè thân thiết trong nước, cho dù Ngụy Hoa Tịnh rất phũ phàng nói với cô rằng
các món đồ đó thực ra đa số do Trung Quốc sản xuất.
Nói đến Ngụy Hoa Tịnh, thời gian sống cùng nhau cô mới phát
hiện ra rằng, hắn vẫn là một người đàn ông truyền thống, ngoan ngoãn, buổi tối
hằng ngày đều xem chương trình thời sự tiếp sóng trên kênh CCTV ở trong nước,
điều này quả thực làm cô rất ngạc nhiên.
Đối với Vệ Tử, những thông tin trên kênh CCTV kia dường như
không có gì khác biệt, hình như tin tức hằng ngày cơ bản đều giống nhau, vậy mà
Ngụy Hoa Tịnh lại xem một cách đầy hứng thú, thỉnh thoảng còn cười hớn hở,
dường như còn vui hơn so với xem chương trình văn nghệ.
Nửa tiếng sau, Ngụy Hoa Tịnh tắt tivi, nhìn Vệ Tử đang bận
rộn có chút trầm tư, rồi đột nhiên hắn hỏi với giọng rất nghiêm chỉnh: “A Tử
này, nếu bây giờ cho em một điều ước, đó là em có thể đi đến bất cứ nơi nào em
muốn, em sẽ chọn nơi đâu?”.
Vệ Tử ngẩng đầu lên: “Nơi nào cũng được ư?”.
Ngụy Hoa Tịnh nghiêm túc gật đầu.
“Em muốn về nhà”, câu trả lời không một chút do dự.
“Được thôi, chúng ta sẽ về nhà”, vẫn là điệu bộ không giống
như thể đang nói đùa.
Vệ Tử trừng mắt nhìn Ngụy Hoa Tịnh: “Anh nói thế nghĩa là em
có thể về nước rồi?!”.
Ngụy Hoa Tịnh cười: “Trừ khi em còn bận tâm với nơi khác, ví
dụ như Mỹ, ừm, hoặc là nơi đây”. Lời nói nhẹ nhàng khiến Vệ Tử thấy xúc động
trong lòng.
Suy nghĩ một lúc, Vệ Tử nghiêm túc nói: “Em muốn gặp mẹ em”.
Mãi đến khi ngồi trên chuyến bay trở về nước, Vệ Tử vẫn còn
chút bất ngờ, làm sao trong nháy mắt cô có thể về nhà được?
Thực ra theo kế hoạch ban đầu, kỳ nghỉ hè của cô còn hai
tháng nữa mới kết thúc, ở bên ngoài lâu như thế cũng không có việc gì, nên việc
cô về nước sớm cũng chẳng phải chuyện gì lớn cả.
Lại nghĩ đến việc ra đi không một lời từ biệt Lý Bối Bối, và
vội vàng cáo biệt Nhiệm Nam Hoa, mặc dù khó mà che giấu được cảm giác áy náy ở
trong lòng, nhưng so với mong muốn cháy bỏng được gặp mẹ thì có lẽ điều đó
không quan trọng đến thế. Mà trong điện thoại Vệ Tử cũng đã giải thích với bọn
họ rồi.
Lý Bối Bối không để bụng một chút nào cả, còn chúc mừng cho
cô.
Trong điện thoại Nhiệm Nam Hoa im lặng rất lâu, mãi đến khi
Vệ Tử cho rằng anh ta lại bất lịch sự đột ngột cúp máy thì ở đầu dây bên kia
đột nhiên vang lên một câu nói: “Hóa ra lần này mới thực sự là sai lầm”. Câu
nói thật kỳ quặc, Vệ Tử không hiểu anh ta đang nói gì, mà lúc này cũng không có
tâm trạng để phân tích kỹ lưỡng nữa.
Ngoài sự vui mừng, Vệ Tử vẫn trách Ngụy Hoa Tịnh rằng tại
sao không sớm nói với cô là có thể về nhà, làm cô không thể chuẩn bị sớm được.
Ngụy Hoa Tịnh oan ức kêu lên: “Sự việc đều có quá trình phát triển của nó, anh
đâu biết em vừa mới nói là muốn về nhà thì ngay ngày hôm sau đã xuất phát
rồi!”.
Thực ra hắn vẫn chưa muốn về nước phải không! Thời gian gần
đây, cùng với việc một số khuôn mặt dần dần nhạt nhòa, thì tần suất xuất hiện
trên tivi của Ngô Khang Thái ngày càng nhiều, nhìn lâu thấy ông ta ngày càng
gian manh xảo quyệt, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng con người kiên
cường như trong lời đồn.
Đến sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh, vừa uống sân bay, Vệ Tử
lập tức chạy đi tra tìm chuyến bay đến thành phố