
sự kính trọng, cô làm sao đủ phẩm chất đạo đức và
trình độ năng lực để được khen ngợi như thế?
“Vùng này vì khô hạn ít mưa, mà hệ thống giao thông lại
không phát triển, mặc dù thuộc miền Tây, song vẫn được tính là thuộc diện nghèo
khó.” Giọng Cát Minh Thăng nặng trĩu: “Thị trấn nơi mẹ cháu hiện nay đang ở có
tám mươi phần trăm là mù chữ, cả thị trấn không có nổi một bác sĩ được đào tạo
chính quy. Mọi người nếu mắc bệnh thì hoặc là nhờ người khác mua cho chút
thuốc, hoặc là cứ cố chịu đến khi tự nhiên khỏi, hoặc chờ chết”.
Vệ Tử trợn tròn mắt nhìn Cát Minh Thăng, cứ ngẩn người không
nói được gì, nghe ông kể tiếp chuyện về nơi đây, vì vậy cô không sao ăn nổi dù
chỉ một miếng.
Cảm giác chấn động ấy càng mãnh liệt hơn vào ngày hôm sau
khi cô và Cát Minh Thăng băng đèo vượt suối đi tìm mẹ.
Lái xe là người bản địa, mọi thứ đối với người này đều rất
đỗi bình thường, Cát Minh Thăng cũng vì đã đến đây nhiều lần nên vô cùng bình
tĩnh không thấy có gì ngạc nhiên. Còn đối với Vệ Tử, cả thể xác và tinh thần cô
đang phải chịu đựng sự chấn động quá lớn.
Đây là đường sá kiểu gì vậy! Dường như không có chỗ nào bằng
phẳng cả, chỗ nào cũng gồ ghề lồi lõm, thỉnh thoảng lại gặp vài cái hố đến xe
jeep cũng phải vòng tránh, chẳng mấy chốc, một chút bữa sáng mà Vệ Tử ăn sáng
nay đều bị nôn ra hết.
Như thế đã là một chuyện, điều đáng sợ hơn là lúc đi đường
núi, núi thì là núi hoang, đá trơ cứng, cho nên con đường được mở không rộng
lắm, chỉ đủ cho một xe ô tô đi qua, khi gặp giao lộ thì một xe phải dừng lại
sát bên đường để xe ngược chiều đi trước. Mỗi khi đến chỗ rẽ, ngoài việc ra sức
bấm còi xem phía trước có xe đi đến không, những tay lái cừ khôi lái xe đường
núi trong gần hai mươi năm cũng phải cẩn thận từng li từng tí kẻo có khi đầu xe
nằm trên mặt đường, đuôi xe thì lại treo lơ lửng ở vách núi sâu hút, đúng là ác
mộng đối với mỗi hành khách.
Đến đoạn đường cuối cùng, Vệ Tử cứ nhìn thẳng về phía trước
như đang ngồi thiền, không nhìn ra ngoài cửa xe nữa, vì dù sao trong dạ dày
cũng không có cái gì để nôn.
Cát Minh Thăng thấy sắc mặt Vệ Tử nhợt nhạt đã mấy lần đề
xuất quay về, song đều bị Vệ Tử từ chối khéo - bất luận thế nào, hôm
nay cô cũng phải gặp được mẹ!
Bảy giờ sáng xuất phát, đến lúc mặt trời lặn về phía tây họ
mới đến được thị trấn nhỏ kia. Mang tiếng là một thị trấn, nhưng nơi đây chỉ có
một con đường cái với mấy căn nhà thấp lè tè ven đường, lái xe nói đây là trung
tâm hành chính và thương mại của thị trấn.
“Cái nhà to nhất kia là chính quyền thị trấn, hằng năm đều
có thêm mấy người mới đến công tác, sau đó nhanh chóng được điều động đi nơi
khác, chỉ có chủ tịch thị trấn là người bản địa, quanh năm sống ở đây”, lái xe
giới thiệu với hai người.
“Cái tòa nhà kia là cửa hàng tạp hóa, còn có một bưu điện,
là nơi duy nhất toàn thị trấn có thể đến để gọi điện thoại, song dây điện thoại
rất hay bị ăn cắp, cho nên mười lần gọi điện thì có tới tám lần không gọi
được.” Lái xe hơi xấu hổ, anh ta thấy Vệ Tử - cô gái đến từ thành phố, có thể
không hiểu chuyện ăn cắp dây điện thoại liền giải thích: “Lõi bên trong dây
điện thoại làm bằng đồng, mà đồng ở đây là vật quý hiếm”.
Xe dừng lại ở phía trước một căn nhà đất thấp, đây hình như
là nơi náo nhiệt nhất trong thị trấn, ở ngoài cửa có rất nhiều già trẻ gái trai
đang xếp hàng.
Tim Vệ Tử đập thình thịch, quả nhiên nghe thấy lái xe nói:
“Đây chính là phòng khám bệnh tạm thời do bác sĩ Hà mở ra, vì không lấy tiền
nên hằng ngày mọi người tới khám bệnh đều xếp thành hàng dài, có người phải
vượt qua mấy quả núi mới đến đây được”.
Không cần đợi lái xe, Vệ Tử tự mình mở cửa xe bước xuống,
song chân vừa mới chạm đất thì loạng choạng té ngã, Cát Minh Thăng vội vàng
xuống bằng cửa xe khác tới đỡ Vệ Tử dậy. Có lẽ do lâu không ăn gì nên Vệ Tử hơi
bị choáng.
Thế nhưng, so với niềm vui sắp được gặp mẹ, cảm giác khó
chịu ở trong người hoàn toàn chẳng đáng nói đến. Vệ Tử đứng dậy phủi bùn đất
bám ở trên người, cô đi vào phòng khám trước ánh mắt tò mò của mọi người xung
quanh nhìn vị khách xa lạ.
Phòng khám vô cùng thô sơ, chỉ có một cái giường, một bộ bàn
ghế, và một cái giá bằng gỗ, bên trên để một ít thuốc, tất cả các vật dụng này
đều không được quét sơn, toàn là màu gỗ gốc, vì đã quá lâu rồi nên biến thành
màu xám đen.
Ở bên cạnh bàn chính là mẹ của Vệ Tử - bà Hà Linh Tố đang
đeo ống nghe khám bệnh cho một cụ bà, còn có một cô gái trẻ hình như là người
bản địa, đang đứng ở bên cạnh để giúp việc, đại khái là nhiệm vụ của một y tá.
Hà Linh Tố mặc một chiếc áo blouse đã ngả vàng, tóc búi cao
ở phía sau, có thể lờ mờ nhìn thấy những sợi tóc trắng ở trên đó, không có lớp
tóc mái che phủ, vì thế phần trán có vẻ rộng hơn bình thường một chút, hai má
hơi hóp lại, trông bà càng có vẻ gầy hơn.
Khám bệnh xong, Hà Linh Tố nghiêng mặt để lấy ống nghe ra,
đúng lúc đó nhìn thấy Vệ Tử đứng ngoài cửa, vì khuất bóng nên bà nhìn không rõ
lắm, đang nheo mắt để nhìn lại cho rõ thì nghe thấy tiếng gọi “Mẹ”, Hà Linh Tố
giật mình làm rơi cả ốn