
nào đó ở miền Tây, Ngụy Hoa
Tịnh lắc đầu bất lực: “Chí ít em cũng phải dành một chút thời gian để xác định
xem vị trí cụ thể bác gái đang ở đã”. Nếu không cho dù đến được khu vực Hà Linh
Tố ở, chỉ là khoảng cách gần hơn một chút mà thôi, vẫn không có cách nào gặp
nhau được.
Trong cuộc điện thoại gần đây, Hà Linh Tố báo với Vệ Tử là,
nơi bà đang sống không có tín hiệu điện thoại di động muốn gọi điện thoại đường
dài quốc tế thì phải đi đến thị trấn cách đó năm mươi kilomet, mà công việc của
bà cực kỳ bận, bà bình an và có người chiếu cố, nếu không có chuyện gì quan
trọng thì không cần liên lạc với bà.
Vệ Tử cố gắng kiềm chế tâm trạng đang rối bời, cuối cùng
quyết định trước hết ngủ lại ở Bắc Kinh một đêm. Chuyến bay xuất phát từ buổi
sáng, buổi chiều đến nơi, khi hai người ăn cơm xong, đến ký túc xá của Vệ Tử
thì đã hơn mười giờ đêm. Vệ Tử đứng ở cửa phòng khách dưới ánh đèn sáng
rực, những chuyện cũ lần lượt hiện ra trong đầu cô, Ngụy Hoa Tịnh thấy dáng vẻ
do dự của cô liền đưa ra đề nghị: “Cho dù em không muốn ở tạm tại nhà anh thì ở
Bắc Kinh vẫn còn rất nhiều khách sạn”. May mà hắn cũng chưa thông báo với mọi
người trong gia đình việc hắn đã về nước.
Chuyện gì cần đối mặt thì phải đối mặt, trải qua bao nhiêu
chuyện như thế, trong lòng Vệ Tử cũng có thay đổi vô cùng lớn, trước kia hiểu
mông lung, giờ đã hiểu rõ hơn rất nhiều, ngày trước trốn tránh, dần dần cô đã
có thể dũng cảm đối mặt, vì thế cố vẫn kiên quyết muốn quay về ký túc xá một
chuyến.
Vừa mới đi có mấy tháng, Vệ Tử phát hiện thấy cô gái mở
thang máy trong ký túc xá được thay bằng người khác. Vì trời tối, trong thang
máy chỉ có hai người họ, sau khi Vệ Tử nói số tầng cần lên, cô gái kia chỉ tiện
đưa tay bấm nút, rồi cứ liếc nhìn hai người bọn họ mãi, Vệ Tử không biết làm
sao, đành phải tiến đến tự mình bấm số tầng chính xác cần lên.
Cô gái kia mặt đỏ bừng, ngượng ngùng nói với Vệ Tử: “Chị
sống ở phòng nào ạ?”. Sau khi biết được câu trả lời, cô gái sững sờ nhìn Vệ Tử
với vẻ mặt sợ hãi, rồi lại nhìn Ngụy Hoa Tịnh, sau đó dựa sát vào vách cửa ca
bin thang máy, toàn thân bắt đầu run lên như sốt rét.
Thái độ thay đổi đột ngột của cô gái kia khiến Vệ Tử hoàn
toàn không hiểu chuyện gì cả, cô nhìn Ngụy Hoa Tịnh, hắn cũng không hiểu, rồi
Vệ Tử quay sang nhìn cô gái, làm cô gái kia kêu lên: “Ôi! Các người là người
hay là ma?!”. Sau đó bịt mặt lại không dám nhìn hai người nữa.
Ngụy Hoa Tịnh dường như đã hiểu được điều gì, vội vã nói:
“Chúng tôi vừa từ nước ngoài trở về, căn phòng này xảy ra chuyện gì hay sao?”.
Cô gái nghe nói thế liền dần dần mở mắt ra, quan sát kỹ hai
người, đúng lúc thang máy dừng lại ở tầng lầu vừa ấn nhầm số tầng, âm thanh ồn
ào ở hành lang bên ngoài làm cho cô gái thêm can đảm, cô ta dần dần lấy lại
bình tĩnh.
Hơi xấu hổ, cô gái sợ hãi nói: “Hai người vẫn chưa biết sao,
ở trong căn phòng kia tháng trước có hai người chết, một nam một nữ, căn phòng
đã bị niêm phong rồi”. Nhìn Vệ Tử và Ngụy Hoa Tịnh, cô gái nói tiếp: “Tôi vừa
mới đến làm ở đây, chưa gặp hai người ấy, theo nhân viên trông coi thang máy
vừa mới nghỉ việc nói lại thì họ đều rất trẻ, câu thanh niên rất đẹp trai, cô
gái đó cũng rất xinh đẹp”. Quả thực không phải là cô gái nhát gan! Có điều trên
thế gian này những đôi nam nữ vừa đẹp trai lại xinh gái được kết thành đôi quả
thực không nhiều, còn chỉ định muốn đến ở căn phòng kia nữa chứ, cô ta làm sao
biết được có phải người ta từ nước ngoài về “nhà” hay không, nghĩ đến đây đã
thấy ớn lạnh rồi.
Cao Đình Đình? Lý Lỗi? Trước mắt Vệ Tử tối sầm lại, bỗng
nhiên cảm thấy đầu óc mình rơi vào trạng thái như đang ở nơi chân không, cơ thể
mất kiểm soát, ý thức sau cùng là được hai cánh tay chắc khỏe ôm chặt lấy ngang
hông.
Sau đó Vệ Tử phát hiện ra mình đến một nơi xa lạ, khuôn mặt
của mọi người ở xung quanh đều rất mờ nhạt, ồn ào, ầm ĩ, một lát sau thì một
người đàn ông nói thích cô, tiến lại gần rồi bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt hung tợn
bóp cổ Vệ Tử; một lúc lại thấy một cô gái nghiêm mặt nói là Vệ Tử đã hại
cô ta, nên dù làm ma cô ta cũng sẽ không tha cho Vệ Tử. Lại có lúc cô bỗng nhiên
thấy mình đứng trong một căn phòng lớn tối om, xung quanh rất nhiều đôi mắt
nhìn chằm chằm vào cô, lóe sáng, rồi còn có cả một mớ âm thanh hỗn độn rất to.
Vệ Tử muốn chạy, song không thể nào chạy được, những con mắt kia như hình với
bóng cứ chạy theo cô, Vệ Tử quá mệt mỏi, toàn thân mồ hôi đầm đìa khiến cơ thể
phát rét, đầu đau như sắp vỡ tung ra, cô muốn hét nhưng không hét được. Đột
nhiên, những con mắt kia và âm thanh hỗn độn đều biến mất, trước mắt xuất hiện
một đám sương mù dày đặc, Vệ Tử chạy khắp nơi để tóm để bắt, song không bắt
được bất cứ cái gì. Đúng lúc đó cô nghe thấy có người gọi mình, giống như giọng
nói của mẹ, cô liền chạy đi tìm giọng nói kia, nhưng làm thế nào cũng không
chạy thoát khỏi đám sương mù dày đặc…
Một điểm rất kỳ lạ khác là, mặc dù cô rất sợ hãi cũng rất
khó chịu, song vẫn lờ mờ hiểu được đó chỉ là giấc mơ, nhất định sẽ có lúc tỉnh
dậy, vì vậy cô không th