
ấy quá lo lắng.
Đợi đến khi cuối cùng có thể mở được mắt ra, Vệ Tử thấy mình
đang nằm trên giường, ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu rọi trên sàn nhà, xung
quanh toàn là màu trắng, Vệ Tử biết mình đã được đưa tới bệnh viện. Y tá thấy
cô tỉnh lập tức chạy đi gọi mọi người, bác sĩ đến rất nhanh, phía sau là Ngụy
Hoa Tịnh đang thở hổn hển.
Hắn vẫn mặc bộ quần áo hôm qua, hai mắt hơi đỏ, bên mép xuất
hiện một đám râu, rõ ràng là cả đêm qua hắn không ngủ, lúc này nhìn bộ dạng có
phần hơi thảm hại, hắn đứng bên cạnh không nói gì chờ bác sĩ khám cho Vệ Tử.
“Không sao cả, cô ấy có thể do bị kích động quá mạnh dẫn đến
bất tỉnh nhất thời, các chức năng sinh lý khác đều bình thường”, bác sĩ khám
bệnh xong liền đưa ra kết luận.
“Bất tỉnh nhất thời?” Ngụy Hoa Tịnh nhướn một bên lông mày
tỏ ý nghi ngờ.
“Vâng, cô ấy sau đó mãi không tỉnh lại có lẽ do mệt quá ngủ
thiếp đi, chứ không phải hôn mê thực sự, vì vậy không làm đại não bị thiếu
ôxy.” Bác sĩ nói xong, trước khi rời đi còn dặn dò: “Thể lực của cô ấy rất tốt,
nhưng hiện nay hơi yếu, đừng để cô ấy bị kích động quá mạnh”.
Nghe bác sĩ nói sau đó mình đã ngủ, Vệ Tử vô cùng xấu hổ,
đột nhiên lại nghĩ đến thông tin biết được ở trong thang máy, cô vội ngẩng đầu
lên nhìn Ngụy Hoa Tịnh, thấy hắn chầm chậm gật đầu, nỗi đau buồn lại nhanh
chóng ập đến.
Đưa tay ra lau nước mắt ở khóe mắt của Vệ Tử, Ngụy Hoa Tịnh
nói: “Người con gái ấy đích xác là bạn cùng phòng của em - Cao Đình
Đình, còn người con trai tên là Lý Lỗi, có thể em cũng biết. Báo cáo của phía
chính quyền nói rằng hai người đã tự sát”.
Tự sát? Vệ Tử không bao giờ tưởng tượng rằng một cô gái như
Cao Đình Đình sẽ tự sát, bất kể là vì nguyên nhân gì! Còn Lý Lỗi - người đã
giúp cô khắc phục chứng sợ hãi trước người khác. Cái gì đã cướp đi mạng sống
của hai người? Những sinh mạng còn quá trẻ và tương lai đầy tươi sáng đó!
“Bố của Cao Đình Đình là thị trưởng của một thành phố nào đó
ở miền Nam,
bị vào tù vì tham nhũng, không lâu sau thì có tin con gái của ông tự sát.” Có
người cho rằng hai sự việc đó liên quan đến nhau.
Vệ Tử vịn vào thành giường từ từ ngồi dậy: “Bố vào tù, con
gái tại sao phải tự sát?”.
“Có thể còn có lý do khác, anh nhờ Ngô Vị điều tra giúp rồi,
em đừng lo lắng quá, đúng rồi, anh đã liên lạc với Cát Minh Thăng, tìm thấy địa
chỉ nơi ở cụ thể của bác gái”, Ngụy Hoa Tịnh chuyển chủ đề đúng lúc. Tình tiết
vụ án người bạn cùng phòng của Vệ Tử không đơn giản thông thường, đến Ngô Vị
cũng nói vụ án quá phức tạp, e rằng không thể tìm ra nguyên nhân thực sự.
“Thật thế à? Vậy thì chúng ta mau tới gặp mẹ em đi!” Vệ Tử
bước xuống giường, trải qua nhiều chuyện như vậy, cô càng mong được nhìn thấy
mẹ, để chắc chắn rằng bà không sao, đó chính là việc quan trọng nhất với cô lúc
này.
“E rằng anh không thể ở bên em được nữa rồi”, Ngụy Hoa Tịnh
chau mày, nét mặt tỏ ra bối rối hiếm thấy, “Vì muốn điều tra cái chết của Cao
Đình Đình, anh đã để lộ hành tung, bây giờ đánh mất sự tự do rời khỏi thành phố
rồi”.
Chương 52
Khéo léo từ chối lời đề nghị tìm người đi cùng mình của Ngụy
Hoa Tịnh, Vệ Tử một mình bay đến miền Tây, bởi vì Cát Minh Thăng làm lãnh đạo ở
thành phố đó đã bố trí người đón đưa cô.
Ngồi trên máy bay, Vệ Tử nghĩ rất nhiều chuyện, có lẽ cô
cũng đã hiểu rốt cuộc Ngụy Hoa Tịnh phải trả giá cái gì. Tiền bạc chỉ là một
chuyện, nó khiến anh ấy mất tự do như thế này, không thể làm những việc theo ý
thích của mình, còn đáng sợ hơn là bị mất chức vụ?
Vệ Tử có thể trả cho hắn tiền bạc, còn món nợ này, cô phải làm
sao đây? Cái mà cô có thể làm cũng chỉ là không mắc nợ hắn thêm nữa mà thôi.
Gặp lại Cát Minh Thăng, Vệ Tử phát hiện thấy ông cũng có sự
thay đổi rất lớn, gầy hơn, cũng đen hơn, song lại tràn đầy sinh lực hơn.
Sau khi làm các lễ nghi cơ bản, Vệ Tử vội vã hỏi thăm ông về
tình hình của mẹ mình. Cát Minh Thăng mỉm cười tỏ ý cô cứ bình tĩnh, không nên
hấp tấp vội vàng: “Dù thế nào sáng sớm mai mới có thể xuất phát được, đến chỗ
đó không phải một chốc một lát mà tới nơi”.
Chẳng phải trong cùng một vùng sao? Mà lúc này mới chỉ hơn
mười hai giờ trưa, tại sao không kịp chứ?
Nhìn điệu bộ nghi ngờ của Vệ Tử, Cát Minh Thăng tươi cười
song không để bụng, ông kiên nhẫn giải thích: “Vì toàn là đường núi, xe không
chạy nhanh được, nếu chúng ta xuất phát lúc này thì khi trời tối vẫn chưa tới
nơi, mặt đường lại nhỏ, chạy xe vào ban đêm không an toàn lắm”.
“Mẹ cháu quả thực là một người tài giỏi.” Khi dẫn Vệ Tử đi
ăn cơm, Cát Minh Thăng khen ngợi không ngớt: “A Tử này, tôi rất cảm ơn hai mẹ
con cháu, thật đấy, hai người đã có ảnh hưởng rất lớn đối với tôi, mà sự ảnh
hưởng này đủ để làm thay đổi lối sống của tôi trong mấy chục năm sau này”.
Lời này được nói ra từ miệng của Cát Minh Thăng, song Vệ Tử
cảm thấy rất không hợp lý. Trước đây mặc dù cảm thấy ông không quá quan cách,
song dù sao vẫn là lãnh đạo, ông đã nói không ít sáo ngữ, sự uy nghiêm cần có
thì cũng đã có. Lần này giọng điệu của ông lại hoàn toàn ngang hàng, thậm chí
trong cơn xúc động có cả