
hư đành chịu bó tay,
bác sĩ thiếu, y tá thiếu, thuốc men thiếu, chỉ có bệnh nhân là không thiếu.
Chính phủ hằng năm đều tổ chức một lượng lớn các bác sĩ y tá làm tình nguyện
viên đến công tác ở nơi đây, nhưng vẫn không đủ, hơn nữa những tình nguyện viên
này hình như cũng đều lưu lại ở các thị trấn có số bác sĩ và y tá khá đông đúc.
Tình hình thực tế là, người nông dân sống ở vùng sâu vùng xa
này cả đời có lẽ cũng không có cách nào vào thành phố được, họ không biết, cũng
không có tiền đến thành phố khám bệnh.
Hà Linh Tố đột nhiên cảm thấy, bản thân bà sử dụng những
kiến thức học được trong nửa cuộc đời chữa trị một số bệnh lặt vặt như đau đầu
sổ mũi cho những người có tiền thì chẳng có ý nghĩa gì, nơi đây có rất nhiều bệnh
nhân sau khi được bà khám chữa bệnh sơ qua cũng có thể giữ được tính mạng.
Dùng số tiền dành dụm được để mua thuốc men, Hà Linh Tố bắt
đầu trèo đèo lội suối đến các thôn làng khám chữa bệnh miễn phí, Đông y Tây y
bà đều dùng đến, bác sĩ y tá đầu do một mình bà đảm nhiệm.
Ban đầu, người dân chưa bao giờ đi ra ngoài thôn làng
không tin tưởng người phụ nữ nhỏ bé này, đợi đến khi bà chữa khỏi bệnh cho mấy
người bệnh ốm thập tử nhất sinh, mọi người mới nhốn nháo xôn xao.
Được Cát Minh Thăng giúp đỡ, bà đến khám chữa bệnh tại một
thị trấn nhỏ mà hệ thống giao thông kém phát triển nhất, người dân trong thị
trấn giúp bà làm một căn nhà nhỏ có hai gian, phòng khám chữa bệnh được mở luôn
tại đây, từ đó người dân đến khám chữa bệnh đông như trẩy hội.
“Thông qua bí thư Cát mẹ mới biết được chuyện xảy ra ở Bắc
Kinh, đang nghĩ không biết khi nào con có thể về nước, nào ngờ con lại tới tận
đây với mẹ!” Thấy con gái chín chắn trưởng thành hơn nhiều, trong mắt Hà Linh
Tố hiện rõ sự vui mừng, yên tâm.
“Thế mẹ dự định sau này làm gì?” Vệ Tử nghĩ đến những người
bệnh ban ngày xếp hàng đứng đợi ở ngòa cửa phòng khám của mẹ cô.
Hà Linh Tố cúi đầu suy nghĩ một lát, rồi ngẩng lên nhìn con
gái nói: “Mẹ không định cùng con quay trở về Bắc Kinh, sau này con phải tự chăm
sóc mình nhé”.
Vệ Tử kêu lên: “Mẹ!”.
“Ở vùng này còn không ít thị trấn như thế này, còn có rất nhiều người mắc bệnh song không có tiền để khám chữa.” Hà Linh Tố đưa tay vuốt tóc Vệ Tử, trong mắt đầy ắp yêu thương và cả vẻ lưu luyến: “Con lớn rồi, hoàn toàn có thể tự chăm sóc cho bản thân, còn mọi người cần mẹ, từ trước đến giờ mẹ chưa bao giờ cảm thấy mình lại quan trọng với mọi người như thế”.
Vệ Tử nhìn chằm chằm vào mẹ, mãi một lúc lâu sau mới mở miệng nói: “Vậy thì con sẽ ở lại đây với mẹ”.
Chương 53
Hà Linh Tố kiên quyết phản đối đề nghị ở lại của Vệ Tử, lý
do là cô không biết khám bệnh, ở đây không cần cô. Nghe thấy thế, Vệ Tử liền
kêu lên: “Con không biết khám bệnh, nhưng vừa nãy bác trưởng thôn chẳng nói rồi
sao? Nơi đây còn cần giáo viên, cần mở một trường tiểu học Hy Vọng!”.
Hà Linh Tố thở dài: “Trong thị trấn này, những người mắc
bệnh nặng hiện không còn nhiều nữa, một thời gian sau mẹ có thể sẽ chuyển đến
nơi khác, con định mở trường tiểu học Hy Vọng đó ở đâu?”.
Vệ Tử mở miệng, giận dỗi nói: “Ở đâu con cũng mở!”.
Cuối cùng kết quả thương lượng là, Vệ Tử dù sao cũng vẫn còn
hai tháng nghỉ hè, trước mắt ở lại đây giúp đỡ cho mẹ cô, sau đó sẽ bàn bạc
tiếp.
Suy nghĩ của Hà Linh Tố là, Vệ Tử mặc dù từ nhỏ đều rất nghe
lời người lớn, bà dạy dỗ cô cũng cực kỳ nghiêm khắc, nhưng thực sự cô chưa nếm
trải khó khăn gian khổ trong cuộc sống, sau một thời gian ở đây không chịu được
sự khắc nghiệt của thiên nhiên thì sẽ quay về thôi.
Điều mà bà không biết là, con gái bà bây giờ không còn giống
như trước nữa. Thời gian gần đây đã xảy ra bao nhiêu chuyện, khiến tư tưởng của
Vệ Tử có sự thay đổi rất lớn. Đôi lúc cô suy nghĩ, con người ta rốt cuộc chia
làm mấy hạng? Có người sống ở thủ đô hô phong hoán vũ một tay che cả bầu trời,
như chủ nhiệm Mã; có người bôn ba khắp nơi chỉ để kiếm bát cơm manh áo, giống
như cô một năm về trước và rất nhiều học sinh phổ thông vừa mới tốt nghiệp ra
trường; có người sống trong thành phố sòng bạc tiêu tiền như rác, có người lang
thang đầu đường xó chợ không có nhà để về; có người ăn sung mặc sướng, có thể
thu hút sự chú ý của hàng vạn người, đi tới đi lui đến khắp mọi nơi trên thế
giới; có người từ lúc sinh ra đến lúc chết buộc phải sống ở một nơi, chẳng hề
biết đến gì khác ngoài cuộc sống qua ngày, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc,
khi mắc bệnh không được khám chữa.
Từ sự hiểm ác đáng sợ của chốn quan trường ở Bắc Kinh, đến
sự phồn thịnh của thành phố sòng bạc ở Mỹ, tiếp đó là sự thảnh thơi và sung túc
ở Úc, lại đột nhiên đến một nơi như thế này, sự đối lập và chênh lệch nhau quá
mức khiến Vệ Tử bắt đầu suy nghĩ lại về cuộc đời mình.
Con người ta sống rốt cuộc là vì cái gì? Nhìn Cát Minh
Thăng, nhìn mẹ mình, cô cảm thấy họ dường như đã tìm được cho mình phương hướng
của cuộc đời, để kiên trì tiếp tục sống, còn cô thì lại đang thấy rất mông
lung.
Không tìm thấy đáp án ở những nơi phía trước, để thoát khỏi
sự mông lung này, cô quyết định ở lại để tự mì