
iều ấy khiến bà phiền lòng.
Tiếng động cơ ô tô vang lên khiến cho hai mẹ con ở trong
phòng tò mò ngẩng đầu nhìn ra ngoài, ở đây bình thường có rất ít khi nghe thấy
tiếng động cơ, chắc là người đến từ thành phố.
Bà Hà Linh Tố ra hiệu chạy ra ngoài xem sao, Vệ Tử đã nhìn
thấy chiếc xe jeep mà cô từng ngồi lần trước, thì ra là Cát Minh Thăng lại đến.
Cát Minh Thăng lần này còn mang đến một tin vui -có một
người giấu tên đã ủng hộ khoản tiền rất lớn cho vùng này và yêu cầu lập một quỹ
riêng chuyên dùng cho sự nghiệp giáo dục và khám chữa bệnh trong vùng.
Hai mẹ con nhìn nhau, không ai bảo ai, cả hai đồng thanh hỏi
con số của khoản tiền kia, sau khi nghe được, Hà Linh Tố đã vô cùng sửng sốt.
Chương 54
Vệ Tử không ngạc nhiên giống mẹ, cô chỉ thấy niềm vui
sướng trào lên từ tận đáy lòng, có tiền rồi thì làm việc cũng dễ hơn rất nhiều.
“Việc sử dụng khoản tiền này có giới hạn gì không, do ai
quản lý?”, sau giây phút xúc động và phấn khởi ban đầu, Hà Linh Tố liền nghĩ
đến vấn đề thực tại.
Cát Minh Thăng mỉm cười nói: “Người kia nói rằng khoản tiền
này do tôi chỉ định người quản lý, nhưng tôi chưa biết chọn ai, mọi người ai
cũng rất bận, hay là giao cho hai mẹ con chị nhé?”.
Hà Linh Tố càng ngạc nhiên hơn, bà không nghe nhầm đấy chứ!
Cát Minh Thăng không phải người thích đùa, ít nhất là trước mặt bà từ trước đến
nay Cát Minh Thăng chưa bao giờ nói đùa, làm sao lại nói ra những lời không có
giới hạn như trò đùa vậy, mà còn liên quan đến việc quan trọng như thế!
Thấy Hà Linh Tố có vẻ không tin, Cát Minh Thăng một lần nữa
xác nhận tính chân thực của sự việc, ông liếc nhìn Vệ Tử đang suy nghĩ, cười ha
ha rồi nói: “Chị Hà Linh Tố này, chúng ta đều già rồi, khả năng tiếp nhận sự
việc cũng kém, chị xem A Tử đâu có ngạc nhiên như chị”.
Hà Linh Tố lúc này mới chú ý đến vẻ mặt của Vệ Tử, từ khi
nào vậy, bà hơn năm mươi tuổi rồi mà vẫn không giữ được bình tĩnh như con gái
Vệ Tử ư? Nếu không phải như thế, có thể có lý do khác.
Hà Linh Tố bỗng nảy ra một ý nghĩ, liền hỏi: “A Tử, con có
biết người ủng hộ khoản tiền kia là ai không?”.
Quay sang thấy Cát Minh Thăng, ông cười híp mắt song tỉnh
bơ, rồi nhìn lại người mẹ đang nhìn mình đầy hoài nghi, Vệ Tử vẫn không có thói
quen nói dối: “Có thể con biết, nhưng không dám chắc”.
Bất luận người ủng hộ khoản tiền kia là ai, song tiền chắc
chắn đã có rồi.
Tiền không phải là vạn năng, song không có tiền tuyệt đối
không thể làm được việc gì, mấy người đều hiểu được ma lực ghê gớm của nó.
Có tiền rồi, mọi thứ sẽ dễ làm hơn. Phòng khám của bà Hà
Linh Tố lập tức sẽ được nâng cấp, nhà sẽ được mở rộng, dụng cụ y tế sẽ được
mua, thuốc men sẽ được bổ sung, bác sĩ y tế chuyên nghiệp cũng sẽ được mời
tới - còn có thể mở ra nhiều phòng khám như thế ở những vùng xung
quanh.
Các lớp tiểu học trong thôn cũng giống như thế, theo quy
hoạch, rất nhiều trường tiểu học Hy Vọng sẽ được xây dựng trong vùng này, cố
gắng đảm bảo chặng đường trẻ em đi học chỉ trong vòng ba kilomet, tiền mời giáo
viên đến dạy học cũng được trích ra từ quỹ giáo dục và y tế kia.
Tại các thôn xóm trong vùng, hằng ngày đều có người đi tuyên
truyền quy định mới của trường học: Học sinh đi học miễn phí sách vở, học phí
cũng được miễn, lại còn có chế độ học bổng, những học sinh đạt kết quả xuất sắc
và giỏi sẽ được quỹ cấp tiền trợ cấp.
Người dân trong thôn xóm thì thầm to nhỏ với nhau, mọi người
đều không dám tin, trong bữa cơm dưới gốc cây ở đầu thôn, mọi người đang thảo
luận chuyện này. Từ trước đến nay, chưa ai từng nghe nói đến việc đi học không
phải nộp học phí, lại còn được lĩnh tiền, song đây là lời nói của đích thân cán
bộ trong thôn xóm, còn có sự bảo đảm của bí thư Cát trong vùng, không thể là
giả được, về nhà bàn bạc với vợ xem sao, nếu phải nộp học phí thì chúng ta lại
cho con nghỉ học tiếp!
Mặc dù đã bố trí trợ lý chuyên môn giúp đỡ, song Vệ Tử và mẹ
cô vẫn bận luôn chân luôn tay - khắp nơi đều đang động thổ khởi công,
chỉ trong một tháng ngắn ngủi, rất nhiều công trình xây dựng của địa phương đã
có thể nhìn thấy hình hài, mùa xuân khi khai giảng năm học, học sinh sẽ có thể
được sử dụng lớp học mới.
Ánh nắng mùa đông không gay gắt lắm, song do nơi đây thiếu
cây cối, không có vật che chắn, nước da trắng sáng của Vệ Tử đã nhuộm một lớp
màu mật ong, tuy vậy vẫn mịn màng như trước, không xấu đi, trái lại còn khỏe
mạnh hơn, người Vệ Tử cũng gầy hơn rất nhiều.
“A Tử, công việc ở đây đã đi vào nề nếp, thực ra con cũng
không thể nán lại ở đây mãi được, mấy ngày nữa hết kỳ nghỉ, con hãy quay về Bắc
Kinh đi.” Hà Linh Tố hễ rảnh rỗi lại bắt đầu thuyết phục con gái.
Những lúc như thế phần lớn Vệ Tử không trả lời, tiếp tục làm
công việc của mình, không nói quay về cũng không nói ở lại, nghe mẹ nói mãi,
thỉnh thoảng cô lại tinh nghịch nói: “Mẹ à, có phải mẹ muốn đuổi con đi để một
mình nắm quyền hành tài chính không?!”.
Hà Linh Tố không nói được gì, song những lần sau đó khi rảnh
rỗi, bà vẫn nhắc lại chuyện kia.
“Mẹ, con không phải muốn nán lại nơi này, con chỉ c