
ảm thấy
thời gian gần đây là những ngày tháng đẹp nhất trong cuộc đời con, thậm chí con
nghĩ, hay là ở lại đây làm cô giáo trong thôn.” Nét mặt Vệ Tử rất nghiêm túc,
không có một chút gì là đùa cợt.
Hà Linh Tố cố gắng kìm nén không phát cáu: “Ở đây giáo viên
dạy trung học và tiểu học không cần đến sinh viên tốt nghiệp trường đại học X,
hoặc là những người từng ra nước ngoài đào tạo thêm”.
“Nơi đây toàn là bác sĩ ‘chân đất’, cũng không có bác sĩ
trưởng khoa mà các bệnh viện lớn đang cần giống như mẹ!” Đã có một số lần, Vệ
Tử cũng nhanh mồm nhanh miệng đáp lại mẹ.
“Con!” Không quen với sự phản bác của con gái, bà Hà Linh Tố
suýt nữa nghẹt thở, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ kiên định của cô, bà lại thở dài
nói: “Mẹ già rồi, làm ở đâu cũng thế cả, con thì khác, con còn có tiền đồ xán
lạn”.
“Mẹ, con không thích công việc ở Bộ S, làm việc ở phòng
Liên lạc Đối ngoại con cảm thấy mình giống như một con ngốc, cho dù là
phòng Phiên dịch, con cũng cảm thấy như đang làm những việc rất vô nghĩa, chi
bằng con dạy tiếng Anh cho học sinh tiểu học còn có ích hơn.” Đôi mắt to của Vệ
Tử hơi tối lại, nghĩ lại những công việc mà cô làm trong mấy tháng ngắn ngủi
trước đây, dường như không có nơi nào đáng phải lưu luyến.
“Thế còn chuyện kết hôn! Con ở lại nơi đây thì gả cho ai
được?!” Hà Linh Tố gần như gào lên, cuối cùng bà phải nói ra việc mà bà lo lắng
nhất.
Lần này Vệ Tử không nói gì, chỉ cúi đầu, mãi một lúc sau mới
chậm rãi nói: “Con chưa nghĩ đến chuyện đó”.
Hà Linh Tố vẫn không ngừng kiên trì răn dạy và trách mắng cô
con gái, một trợ lý vội vàng chạy đến: “Bác sĩ Hà, bác sĩ Hà, có người từ thành
phố đến, là tài xế của bí thư Cát, nói là phải đưa cô Vệ vào trong huyện để gặp
mặt Phó huyện trưởng vừa mới nhậm chức”.
Hai mẹ con ngừng tranh luận, cùng nhìn nhau, đều tỏ ra nghi
hoặc, ngoài Cát Minh Thăng ra, hai mẹ con không có người quen nào ở đây cả,
không lẽ là Phó huyện trưởng vì thấy hai mẹ con chịu khó làm việc, có nhiều
công lao mà muốn gặp mặt? Dù là như thế cũng không cần người có chức vụ cao như
Cát Minh Thăng đi cùng, cái mác Phó huyện trưởng lớn lắm chứ!
Nhưng bất kể thế nào, mệnh lệnh của quan phụ mẫu không thể
không nghe, quan huyện lại đang đương chức, mở phòng khám hay mở lớp học ở nơi
đây sau này ắt không tránh khỏi phải tiếp xúc.
“Đã là Cát Minh Thăng sắp xếp thì chắc không có vấn đề gì,
chỉ có điều là người không quen biết, con cần chú ý an toàn, có chuyện gì gọi
điện thoại cho mẹ.” Sau khi kết nối lại đường dây, điện thoại ở trong bưu điện
cuối cùng đã được duy trì thông suốt.
“Vâng, con biết rồi.” Nhìn thấy mẹ vừa xong còn cau mày quắc
mắt, lúc này lại trở về vẻ hiền từ, quyến luyến, trong lòng Vệ Tử rất cảm động,
cô ngoan ngoãn gật đầu.
Sau khi lên xe hỏi tài xế, anh ta nói cũng không rõ lắm, chỉ
biết vị Phó huyện trưởng ấy mới được điều động tới, bí thư Cát đã đưa người đó
đi nhậm chức rồi.
“Anh nói bí thư Cát cũng đang ở trong huyện?” Phải để cấp
trên đưa đi nhậm chức, trên đời còn có chuyện này sao!
“Đúng vậy, tôi cảm thấy có thể thân thế của vị Phó huyện
trưởng này cũng không tầm thường.” Tài xế rõ ràng cũng cảm thấy kỳ lạ, có điều
nói xong mấy câu đó thì dường như bỗng ý thức được điều gì, vội im lặng không
nói nữa.
Là tài xế cho lãnh đạo, giữ mồm giữ miệng là việc cần thiết,
từ trước đến nay anh ta đã làm rất tốt, vậy mà trước Vệ Tử, anh ta dường như
mất cảnh giác, quên cả điều đó, vì thế lúc này thấy ân hận vô cùng.
Vệ Tử hiểu rõ, chỉ có điều trong lòng cô cũng đang có rất
nhiều băn khoăn, nên suốt quãng đường còn lại đến thị trấn, cả hai người đều
không nói gì nữa.
Đi qua cổng lớn của chính quyền huyện, đến trước một căn
phòng ở sân sau, tài xế tiến đến gõ cửa, qua cánh cửa cô nghe thấy giọng nói
quen thuộc của Cát Minh Thăng: “Hình như Vệ Tử đến rồi!”.
Cửa phòng được mở ra, tài xế rời đi sau khi đã hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ, Cát Minh Thăng cười mời Vệ Tử vào trong, sau đó cũng đi cùng
với tài xế.
“Bí thư Cát, bác…” Vệ Tử chực cuống lên, thì Cát Minh Thăng
quay đầu lại cười ha ha nói: “Hai thanh niên cứ nói chuyện tự nhiên, tôi còn có
chút việc phải làm”.
Vệ Tử giận dữ, ông không hiểu là cô rất không biết nói
chuyện với người lạ sao? Đối xử như thế này với cô thì đừng trách cô không nói
tốt về ông trước mặt mẹ cô, hừm! Mấy ngày gần đây, ánh mắt đắm đuối khi nhìn mẹ
cô của Cát Minh Thăng đã bị cô phát hiện, còn suy nghĩ của mẹ cô thế nào, Vệ Tử
không cảm nhận được, do đó cũng không dám nói linh tinh. Song nếu mẹ cô bằng
lòng chấp nhận hạnh phúc một lần nữa, cô cũng không phản đối.
Cúi đầu bước vào phòng, đi qua một tủ tài liệu cao ngất, Vệ
Tử nhìn thấy người đang đứng dựa lưng vào cửa sổ, miệng cười mỉm kia chính là
Ngụy Hoa Tịnh!
Trời ạ, chẳng phải anh mất tự do ra khỏi thành phố rồi
còn gì? Tại sao lại có thể đến được đây?
Tiến sĩ tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng ở Mỹ, thanh niên
đẹp trai hào phóng phong lưu, con trưởng cháu trưởng của một dòng họ hiển vinh
lại đến nơi khỉ ho cò gáy này nhậm chức ư?
Mặc dù vừa nãy t