
rong lòng thoáng thấy nghi ngờ, nhưng rồi cô
nhanh chóng phủ định điều đó, Vệ Tử quả thật không ngờ Ngụy Hoa Tịnh sẽ đến nơi
này!
“Trời, hai tháng không gặp, sao em lại biến thành cô thôn nữ
thế này!” Đúng là miệng kẻ xấu không thể nói ra lời tử tế, Ngụy Hoa Tịnh mở đầu
câu chuyện như thế.
Vệ Tử tiến lên trước một bước, đang định phản kích thì một
bóng đen trùm xuống, một giây sau cô bị ôm trong vòng tay ấm áp, và rất chặt,
chặt đến nỗi gần như cô không thở được.
Vệ Tử vùng vẫy, song không thoát ra được đành để mặc hắn ôm,
mặc cho nụ hôn của hắn lướt đi lướt lại trên cổ cô. Một lúc lâu sau, vòng tay
cuối cùng cũng nới lỏng một chút, Vệ Tử đang định ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt
của hắn thì một nụ hôn cuồng nhiệt ập đến.
Nụ hôn bắt đầu từ mái tóc của cô, men theo trán, đến lông
mày, mí mắt, rồi đến hai má, cuối cùng đến môi, rồi hắn đột ngột buông ra, nhìn
thẳng vào mắt cô.
Hai mắt của hắn sáng khác thường, hơi thở dồn dập, ấm áp phả
lên mặt cô mơn man, khiến trong lòng Vệ Tử cũng cảm thấy ngứa ngáy.
Ánh mắt hắn hầu như không rời lấy một chút, hơn nữa mỗi lúc
một nóng bỏng hơn, bàn tay cô đột nhiên bị hắn nắm chặt, giơ lên đến trước mặt
hai người, rồi hắn mở miệng ra, đưa những ngón tay nhỏ nhắn của cô lên miệng,
ngậm từng ngón một.
Vệ Tử cảm thấy như bị sét đánh, toàn thân run rẩy, máu nhanh
chóng dồn lên đầu, mặt nóng ran tới mức tưởng chừng có thể rán trứng được, cô
vội vàng vùi đầu vào ngực hắn, áp sát vào chiếc áo khoác lành lạnh của Ngụy Hoa
Tịnh để hạ bớt nhiệt.
“Thô quá.”
“Ừm?” Chiếc áo khoác của hắn trơn mềm, chạm vào thật dễ
chịu, Vệ Tử kề sát mặt vào, một hồi lâu vẫn không chịu ngẩng đầu lên.
“Ý anh nói tay của em, thô ráp quá.”
Vệ Tử liền rút tay ra, đẩu môi đang định mở miệng nói thì
đột nhiên hắn lấn tới, ngăn cản lời trách móc của cô.
Vệ Tử thấy đầu óc như quay cuồng, cô người thấy mùi đàn ông
trên người hắn, nghe thấy tiếng tim đập dồn dập và mạnh mẽ của hắn, cảm giác
mãnh liệt này khiến cô bất giác nhắm mắt lại. Cơ thể cô trong vòng tay hắn ấm
áp, mềm mại chẳng khác gì bọt biển, Vệ Tử thấy mình như đang phát sốt, như đang
bay lên. Cánh tay hắn ngày càng siết mạnh, hơi thở của cô vì thế cũng trở nên
gấp gáp hơn.
Nụ hôn lần này của hắn không giống nụ hôn lướt qua hôm trong
khách sạn ở thành phố sòng bạc, mà đầu tiên lướt qua môi cô, đầu lưỡi lướt một
vòng quanh viền môi hoàn mỹ của cô, đợi khi đôi môi đó trở nên ướt, hơi thở của
cô trở nên hỗn loạn hơi hé ra thì bất ngờ tiến công.
Vệ Tử hốt hoảng cắn chặt hàm răng lại, nhưng đối phương vô
cùng kiên nhẫn, từ từ lướt qua lướt lại, cho đến khi cô không chịu được thả
lỏng ra, thì đột nhiên chiếc lưỡi linh hoạt tiến thẳng vào, tìm tòi, khám phá
trong miệng cô, đưa Vệ Tử đến một thiên đường xa lạ.
Một lúc lâu sau, đến khi Vệ Tử hoàn toàn không thể đứng vững
được nữa, mà dựa toàn bộ cơ thể vào người Ngụy Hoa Tịnh, hắn đỡ lấy cô, đồng
thời ghé sát vào tai cô, khẽ nói: “A Tử, lấy anh nhé”.
Chương 55
Tuy nói là trung tâm của huyện, vậy mà không bằng một cái
thị trấn nhỏ của khu vực trù phú, Vệ Tử rất khó tưởng tượng đại thiếu gia Ngụy
quen ăn sung mặc sướng lại hạ cố đến nơi đây, con người hắn rõ ràng hoàn toàn
không hợp với hoàn cảnh xung quanh.
“Anh định ở lại đây bao lâu?” Ngồi xuống ghế sô pha, Vệ Tử
đón lấy cốc trà Ngụy Hoa Tịnh đưa cho. Trà rất thơm, là loại Bích loa xuân
thượng hạng, rõ ràng là hắn đích thân mang đến. Nhìn cách bày biện cũ kỹ ở đây,
tựa như phòng làm việc hồi thập kỷ tám mươi trên tivi. Vì đã sống ở nơi này một
thời gian, Vệ Tử biết sự bày biện như thế đã là tốt lắm rồi.
Dựa vào cái ghế đối diện với Vệ Tử, Ngụy Hoa Tịnh uống một
hớp trà, cười nói: “Điều đó còn phải xem xem bao giờ thì em chịu lấy
anh làm chồng”.
Đây là lần thứ hai trong ngày hắn cầu hôn cô, nghĩ đến lần
cầu hôn đầu tiên, mặt Vệ Tử lại đỏ ửng, cô có chút bất an, giận hờn nói: “Em
vẫn không muốn quay về Bắc Kinh”.
“Anh biết”, Ngụy Hoa Tịnh gật đầu.
Vệ Tử ngạc nhiên: “Làm sao anh biết được?”.
“Em cứ lần lữa không muốn quay về, cũng không liên hệ với Bộ
S, nếu em vẫn muốn công việc ở đó thì sẽ không vô tâm như vậy.” Ngụy Hoa Tịnh
thành thực trả lời, với Vệ Tử, hắn không cần phải nói dối.
Hừm, người thông minh là như thế này, gần như không thể giấu
được anh ấy cái gì, Vệ Tử một lần nữa thầm kêu lên, hỏi: “Thế anh vẫn muốn em
lấy anh sao?”.
Ngụy Hoa Tịnh cười: “Núi không đến với anh thì anh đến với
núi, chẳng phải là anh đến tìm em sao? Mọi người đều là xuất giá tòng phu,
chúng ta có lẽ làm ngược lại”.
“Ai muốn lấy anh!” Vệ Tử phản bác, “Em không tin là anh sẽ ở
lại nơi này luôn”.
“Quả thực là sẽ không ở lại luôn”, Ngụy Hoa Tịnh biểu thị
đồng ý, “Cấp trên muốn anh đến đây rèn luyện, thời gian lâu nhất là một năm”
Điều mà hắn không nói với Vệ Tử là, để có được chuyến đi rèn luyện suốt một năm
này, Ngụy Hoa Tịnh đã phải mặc cả trong gần một tháng.
Không hiểu tại sao, Vệ Tử bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có
chút trống trải, cố không để tâm đến sự khó chịu nho nhỏ này, cô chuyển chủ đề
câ