
ệ Tử
lại là người mắt rưng rưng lệ: “Tại sao lúc này anh mới nói!”. Còn việc cầu hôn
giả vờ giả vịt kia, thì ra anh ấy đã chắc chắn rằng mình sẽ đồng ý, nên mới sắp
xếp đồng thời để bố mẹ tới đặt vấn đề với mẹ mình.
Đặt vấn đề, nhà bên ấy tới nói chuyện với mẹ mình! Mẹ mình thậm
chí không biết Ngụy Hoa Tịnh là ai, với tính cách cứng rắn của mẹ thì không
biết sẽ xảy ra chuyện gì!
Ngụy Hoa Tịnh đáng ghét, đến thánh nhân cũng bị anh ấy ép
đến phát điên rồi!
Vệ Tử không biết rằng, người uất ức không chỉ có một mình
cô.
Ngụy Đông Hành và Nhậm Uyển Như từ trước đến nay đều tự nhận
là những người có đầu óc tiến bộ, đối với con cái họ áp dụng phương pháp giáo
dục buông lỏng, để cho Ngụy Hoa Tịnh có thể làm những việc mà hắn thích.
Sự thật cho thấy, ngoài tác dụng phụ “lăng nhăng” ra, các
mặt khác của hắn đều khá thành công, bất luận là trong sự nghiệp học hành, hay
cách đối nhân xử thế, cậu con trai Ngụy Hoa Tịnh đều không làm cho hai vợ chồng
phải bận tâm.
Thế nhưng gần đây không biết tại sao, cậu con trai của họ
nhiều lần về nước, tiếp theo là bỏ học, sau đó là bán công ty, còn tìm cách lừa
dối bạn bè, người thân ở khắp mọi nơi, với một mục đích duy nhất - đó
là thu gom tiền của.
Con trai lớn rồi, nó có suy nghĩ riêng của nó, chỉ cần không
quá đà thì họ sẽ nhắm mắt làm ngơ, vợ chồng nhà Ngụy tự an ủi mình như thế.
Ai ngờ việc vẫn chưa dừng lại ở đó, tiếp sau đó hắn tuyên bố
muốn về nước định cư, không học nữa mà đi làm luôn. Được thôi, điểm này hai vợ
chồng cũng có thể chấp nhận được, nhà họ Ngụy đâu nhất thiết ai cũng phải là
học giả giáo sư này nọ. Mặc dù học hành dang dở hơi tiếc một chút, song con
trai quanh năm có thể ở bên cạnh hai vợ chồng cũng là việc không phải tệ.
Đi làm thì đi làm, nhưng tại sao nhất định cứ theo con đường
chính trị, lại còn tự nguyện xin đến công tác ở vùng khó khăn nghèo đói? Nếu
không phải vì Ngụy Hoa Tịnh nhấn mạnh rằng đó là do mình “tự nguyện”, thì hai
vợ chồng ông bà đã tới tận nơi hỏi cho ra nhẽ! Suy cho cùng cũng là con một,
hai vợ chồng ông bà không cưng chiều, song không có nghĩa là mặc kệ cho hắn phải
chịu cực khổ.
Không hiểu rốt cuộc là Ngụy Hoa Tịnh muốn gì nữa? Khi Ngụy
Đông Hành không chịu đựng được thêm, Ngụy Hoa Tịnh mới nói rõ mọi chuyện.
“Bố già mẹ già, hai người phải giúp con lấy vợ, nếu không cả
đời này con sống độc thân, nếu làm cho bà nội không những không có chắt trai để
bế, mà đến cả việc gặp mặt cháu trai là con đây cũng không được, thì hai bố mẹ
sẽ mắc tội bất hiếu đấy.”
Mặt Ngụy Hoa Tịnh tỏ ra vô tội, nhưng bà nội của hắn lại
nước mắt ngắn nước mắt dài: “A Tịnh à, cháu đã ngắm được con gái nhà ai rồi? Để
bà giúp cháu cưới vợ, nếu cháu thiếu tiền, bà còn có một số đồ nữ trang, không
giao lại cho bố mẹ cháu, mà giao lại cho cháu làm lễ vật ăn hỏi được không?”.
Ngụy Hoa Tịnh bèn nhẹ nhàng an ủi bà nội: “Bà nội cứ giữ lại
số nữ trang đó, nhất định không để người khác lừa lấy mất, sau này bà cho chắt
trai, cho cháu dâu được không?”. Dù sao cũng vào túi nhà mình, Ngụy Hoa Tịnh tỏ
ra hào phóng, sau đó nắm lấy tay bà nội nhưng lại ra lệnh cho bố: “Bố mẹ phải
cùng con đi nói chuyện kết thông gia”.
Sau đó hắn còn nói nhỏ với bà Nhậm Uyển Như: “Mẹ, cô gái này
Nhiệm Nam Hoa cũng thích, chỉ có điều em ấy không có sức hấp dẫn như con trai
của mẹ. Nếu mẹ chịu thua mợ, để mợ lấy mất con dâu, bà nội chắc sẽ nghi ngờ mẹ
có tâm tư lợi đấy”. Cái chiêu động đến quan hệ mẹ chồng nàng dâu này khiến mẹ
hắn phải suy nghĩ cân nhắc kỹ.
Nhậm Uyển Như lập tức ngồi thẳng dậy, Đường Lệ Khôn đã nói
cô ấy chưa gặp ai như vậy, cô ấy có ấn tượng rất tốt với cô gái mà mình đã gặp,
còn nói rằng cô gái đó tính cách rất hiền lành, lương thiện. Còn cô em dâu mấy
ngày trước khi nói chuyện với bà có nhắc đến cô gái mà Ngụy Hoa Tịnh hiện đang
gặp gỡ, lại còn dùng từ “hồng nhan, mầm tai họa” để miêu tả, đương nhiên là có
ý tứ rồi!
Thế là, viện sĩ Ngụy đã phải hoãn mấy cuộc họp không thể
thiếu ông, dù bận trăm công nghìn việc cũng dành ra ba ngày để dẫn vợ cùng
thằng con đi nhậm chức. Ngày thứ hai khi đến nơi nhậm chức, ông còn đánh xe đưa
hai mẹ con đến nhà thông gia tương lai để đặt vấn đề cưới hỏi.
Chuyện đặt vấn đề cưới hỏi là do bà Nhậm Uyển Như thúc giục,
tận mắt nhìn thấy sự hoang vắng lạc hậu của vùng này, nước mắt bà cứ trào ra,
không ngừng khuyên Ngụy Hoa Tịnh trở về Bắc Kinh, tốt nhất là đưa cả con gái
nhà người ta về cùng.
“Đúng là con hư tại mẹ.” Miệng trách vợ như vậy, vẻ mặt Ngụy
Đông Hành nghiêm lại, song vẫn ra lệnh cho tài xế chuẩn bị xuất phát.
Có thể thấy trước được, trên đường đến thị trấn nhỏ, mong
muốn này của họ càng trở nên bức thiết hơn.
Trong thời gian làm việc tại bệnh viện quý tộc tư nhân, Hà
Linh Tố đã từng gặp không ít người có tiền, nên khi vừa nhìn thấy vợ chồng Ngụy
Đông Hành, bà lập tức hiểu thân phận địa vị của bọn họ khác xa rất nhiều so với
những người mà bà từng gặp trước đây.
Cuộc điện thoại của Cát Minh Thăng cũng giúp bà chuẩn bị
trước được đôi chút, thay bộ quần áo bám đầy bụi đất,