Old school Easter eggs.
Người Đẹp Phải Mạnh Mẽ

Người Đẹp Phải Mạnh Mẽ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326221

Bình chọn: 9.00/10/622 lượt.

chải đầu sửa sang lại mái

tóc đã lâu lắm rồi bà không động tới, chuẩn bị đón khách từ xa đến.

Do hoàn cảnh từng trải đặc biệt của bản thân, bà đã nhiều

lần quy định đối tượng lựa chọn làm bạn đời cho con, có lẽ vì lý do đấy nên Vệ

Tử mới không nhắc đến vấn đề tình cảm của bản thân với bà, đến lúc này, Hà Linh

Tố dường như lập tức hiểu ra tâm sự của con gái.

Nếu như Vệ Tử không thích người con trai đó, cô có thể nửa

đùa nửa thật nói cho mẹ cô nghe, và chứng tỏ sự hiếu thuận của mình, và sự việc

chấm dứt ở đó. Đằng này cô không nói gì cả, thêm vào đấy thời gian này có những

việc khiến bà cứ đoán mãi không ra, bà nghĩ đến khoản tiền ủng hộ kia.

Vợ chồng ông bà Ngụy không phải là dạng quan liêu cậy quyền

cậy thế, cũng không phải kiểu gia đình phất nhanh hợm hĩnh, thậm chí không có

thói kiêu ngạo của phần tử trí thức thông thường.

Thái độ lịch sự tao nhã và tỏ ra có ăn học của vợ chồng ông

bà Ngụy khiến Hà Linh Tố tự thẹn vì kém người. Song chỉ là cảm giác mà thôi,

lưng bà vẫn rất thẳng, cả đời này, bà chưa từng chịu cúi đầu trước mặt người

nào.

Sự nhã nhặn độ lượng và tôn trọng tự đáy lòng đối với những

người xung quanh của vợ chồng ông bà Ngụy đã chiếm được thiện cảm của bà Hà

Linh Tố, A Tử được gả cho gia đình như thế này, cho dù có chuyện gì thì ít nhất

cũng không quá khó chịu.

Huống hồ, thái độ khi đặt vấn đề xin cưới của vợ chồng ông

bà Ngụy gần như có thể dùng từ “cầu khẩn” để miêu tả, như thể họ chỉ sợ bà

không gả con gái cho nhà họ. Những lời khen ngợi và vẻ hài lòng của ông bà Ngụy

dành cho Vệ Tử khiến bà nghi ngờ về cô con gái trong lời nói của họ, không biết

đó có đúng là đứa con gái ngốc nghếch của mình hay không nữa.

Nghĩ sâu hơn một chút, chuyện hôn nhân của cô con gái mà bà

luôn lo lắng từ lâu, chăng phải bây giờ đã được giải quyết rồi sao? Ngộ nhỡ, A

Tử quả thật khăng khăng muốn ở lại đây cùng mình, vậy thì phải làm sao? Bản

thân bà có thể hiến dâng tất cả, nhưng nghĩ đến con gái thì bà lại ích kỷ. Trên

đời này có gì sánh bằng tấm lòng của cha mẹ, bà tuyệt đối không cho phép cô con

gái xinh đẹp hơn hoa tươi, trong sáng hơn mây trắng của mình sống cảnh tuổi già

cô đơn ở vùng hoang vu hẻo lánh này.

Thôi được thôi được, là hai bên đều tình nguyện, bà hà tất

phải tăng thêm phiền phức, rắc rối làm gì. Bà cũng từng trải qua tuổi trẻ, cũng

biết trong suy nghĩ của thanh niên nam nữ, việc chia rẽ đôi uyên ương cho dù là

với bất cứ động cơ nào, cũng đều xem như hành động của dì ghẻ công chúa Bạch

Tuyết. Bà là mẹ, nên luôn mong con gái mình được hạnh phúc.

Chương 56

Để tránh một cú đánh khác, Ngụy Hoa Tịnh lùi về sau một bước nói: “Em đánh chỗ nào cũng được, còn mặt có thể chừa lại cho anh được không?”. Suy cho cùng ngày mai cử hành hôn lễ, mà mặt mũi chú rể bầm giập thì chẳng ra làm sao cả.

Nhiệm Nam Hoa thở dốc một cái, không biết là vì đánh mệt hay do tức giận, có lẽ do tức giận, bởi ánh mắt nhìn Ngụy Hoa Tịnh của anh ta dường như tóe lửa: “Anh không giữ lời, anh nói là cho em thời gian một năm rưỡi cơ mà”.

Ngụy Hoa Tịnh xoa bụng kêu đau, trong lòng thầm nghĩ con trâu dã man này nổi giận thật rồi, may mà võ thuật của hắn không bị giảm sút, nhưng dù như vậy cũng vẫn bị cậu ta đánh trúng mấy chỗ hiểm. Đau vẫn hoàn đau, trước hết hắn cần suy nghĩ, làm thế nào để Nhiệm Nam Hoa hết giận, ngoan ngoãn gọi Vệ Tử là chị dâu.

“Anh đừng hòng!” Nhiệm Nam Hoa không cho Ngụy Hoa Tịnh suy nghĩ: “Cho dù anh dùng thủ đoạn đê tiện giành chiến thắng, cũng đừng mong em sẽ gọi cô gái ngốc nghếch kia là chị dâu”.

Sau khi nói xong, Nhiệm Nam Hoa lại thấy hơi hối hận, điều mà Vệ Tử không thích nhất ở anh ta chính là vì anh ta không tôn trọng cô. Như để chữa lại câu nói vừa nãy, Nhiệm Nam Hoa dùng giọng to hơn nói: “Em muốn nhấn mạnh rằng anh rất bỉ ổi!”.

Cái thằng nhóc kỳ cục này! Ngụy Hoa Tịnh cố nhịn cười, chậm rãi giải thích: “Anh nói rồi, anh không nuốt lời, anh không quay về Bắc Kinh tìm cô ấy”. Hai người sống chung với nhau ở Mỹ và Úc, cầu hôn ở miền Tây, đến khi cử hành hôn lễ, hắn mới dành thời gian nghỉ kết hôn quay về Bắc Kinh.

Nuốt lời hay không nuốt lời có quan hệ gì nữa, chẳng mấy chốc, người đẹp sẽ trở thành vợ người ta, Vệ Tử không phải bị cưỡng ép kết hôn, bản thân anh ta đã bỏ lỡ cơ hội, dù có tức giận thế nào cũng chỉ uổng công vô ích. Nhiệm Nam Hoa bỗng chốc trở nên uể oải, cầm áo khoác ngây người dựa vào khung chơi bóng rổ.

“Cô ấy không tốt đẹp như trong tưởng tượng của em đâu”, đi qua vỗ vào vai của Nhiệm Nam Hoa, Ngụy Hoa Tịnh muốn tìm mọi cách để an ủi cậu em họ: “Cô ấy…”. Rốt cuộc A Tử có nhược điểm gì, Ngụy Hoa Tịnh nghĩ một hồi lâu đột nhiên nói liều một câu: “Cô ấy rất hung hãn”. Hắn không nói dối, cô gái này từ sau lần đầu tiên đánh hắn lại đâm ra mê, hễ có chuyện gì bất hòa là lại động chân động tay, còn đòi hắn thực hiện lời hứa trước đó là dạy cô võ thuật. Cô nương A Tử dịu dàng hiền lành xinh đẹp đáng yêu của hắn làm sao lại có thể phát triển theo xu hướng như “tiểu man nữ” Đinh Dật? Không được, hắn nhất định phải nghĩ cách ngăn chặn!

Song trước