
Thấy hai mẹ con Vệ Tử ngây người ra, thầy hiệu trưởng nói
tiếp: “Hai năm trở lại đây không có bác sĩ nào dám tới đây hành nghề nữa. Cho
bọn trẻ đi học không những phải bỏ tiền ra mua sách vở, mà còn lỡ mất việc đồng
áng, cho nên mọi người mới không cho con cái đến trường. Trẻ em bảy, tám tuổi ở
thành phố không biết làm gì cả, còn ở đây có thể chăn trâu chăn bò kiếm củi, có
đứa còn làm bằng nửa công lao động của người lớn”.
Nhất thời ba người đều im lặng, không có tri thức dẫn đến
dốt nát, dốt nát lại dẫn đến càng không có tri thức, tạo thành một vòng tuần
hoàn luẩn quẩn.
Vệ Tử đột nhiên nghĩ đến các bài tạp văn của Lỗ Tấn mà cô
được học hồi trung học, y thuật của mẹ cô có thể chữa được cơ thể của những
người kia, nhưng không thể chữa được tư tưởng của họ, kế hoạch cứu trợ của
Chính phủ không thể kéo dài mãi được, cũng sẽ không có mãi những người khám
chữa bệnh miễn phí như bác sĩ Hà Linh Tố, cho dù có, cũng không thể giúp được
nhiều người như vậy.
Biện pháp duy nhất là làm cho những người này thoát khỏi sự
ngu dốt, sử dụng tri thức để tạo ra của cải vật chất, tiến tới thay đổi điều
kiện sống của họ.
Câu này nói thì dễ nhưng làm lại rất khó.
Sau đó, khi khám bệnh cho mọi người, Hà Linh Tố bắt đầu nửa
như vô tình nửa như có ý nói đến lợi ích của tri thức.
“Con gái tôi vừa từ Úc trở về, đó là một quốc gia ở cực khác
của trái đất. Chúng ta ở đây là mùa đông, mọi người ở đó lại là mùa hè, khắp
nơi chỗ nào cũng là biển, con người ở đó rất giàu có, hằng ngày sau khi ăn uống
no nê xong lại ra bờ biển phơi nắng.”
“Con người ở đó nói tiếng Anh, không giống với ngôn ngữ của
chúng ta, song con gái tôi do được học ở trường nên có thể nghe hiểu họ nói
chuyện với nhau.”
“Ôi trời, bác à, nhìn những đường gân xanh trên chân của
bác, chắc chắn hồi thanh niên bác phải làm việc vô cùng vất vả!” Hà Linh Tố
nhìn một ông già có đầy mụn cơm ở chân, cảm thán nói.
“Vợ chồng tôi có năm cô con gái, không có con trai, công
việc nặng nhọc đều do một mình tôi làm. Vậy mà còn bị khinh bỉ, mọi người thấy
nhà tôi không có người nối dõi tông đường liền bắt nạt chúng tôi.” Ông già thở
dài, khuôn mặt toát lên nét nhẫn nhục.
“Ai da, bác có tận năm cô con gái cơ à! Như thế mà ở thành
phố là được hưởng phúc lắm đấy! Tôi chỉ có mỗi một cô con gái là A Tử, sau khi
tốt nghiệp đại học làm việc trong cơ quan nhà nước, vừa biết nghe lời lại hiếu
thuận, tôi sống đều nương tựa vào cháu cả!”
“Làm việc ở thành phố thì năm ngày được nghỉ hai ngày, ngoài
được nghỉ ngày lễ tết lại còn có nghỉ phép, tiền lương cũng khá, các ngày lễ
tết nếu tăng ca còn được thưởng gấp mấy lần tiền lương”.
“Nhưng mà ra thành phố làm việc cũng cần phải biết chữ, nếu
không đọc không hiểu biển chỉ dẫn, đường xá trong thành phố chằng chịt, cẩn
thận là bị lạc đường ngay!”
Cứ như thế, Vệ Tử theo mẹ đến khắp mọi nơi lấy chính bản
thân mình để thuyết phục người khác, tuyên truyền lợi ích của việc có trình độ
văn hóa.
Nói mãi, người dân cũng hiểu được đại khái. Thì ra mọi người
vốn cũng không hẳn là không hiểu được lợi ích của việc đi học, chẳng qua cũng
chỉ vì một chữ “nghèo”.
“Người ta ở thành phố có tiền lương, cho con cái đi học
không vấn đề gì, chúng tôi làm gì có tiền chứ.” Không chỉ một người nói như
vậy.
Nơi đây đất đai cằn cỗi, khô hạn ít mưa, cũng không thể
trông cậy vào tài nguyên thiên nhiên; giao thông lại không thuận tiện,
càng không có ai đến để đầu tư. Người nông dân nơi đây lao động vất vả cả năm
cũng chỉ kiếm được một ít tiền, còn phải mua hạt giống, mua phân bón, nghĩ cách
chống hạn. Thường ngày có một đồng cũng phải chia đôi để tiêu, tằn tiện lắm mới
được miễn cưỡng qua ngày, gà vịt trâu bò nuôi được cũng phải quy ra tiền để mua
các nhu yếu phẩm hằng ngày. Kế hoạch hóa gia đình nơi đây lại làm không đến nơi
đến chốn, nhà nào cũng có mấy đứa con, cho con cái đi học hết là một chuyện nằm
mơ giữa ban ngày.
Còn một nguyên nhân nữa là trình độ dạy học ở nơi đây vô
cùng lạc hậu, lực lượng giáo viên thiếu trầm trọng, đến bàn ghế ngồi học còn
khập khiễng, cái cao cái thấp, nói gì đến các cơ sở hạ tầng phần cứng khác. Học
sinh đi học cũng rất ít khi được làm các bài kiểm tra, sau khi học xong cơ
bản lại quay về làm ruộng, điều này càng khiến người dân thấy rằng tiền bạc đầu
tư cho giáo dục ở địa phương giống như bong bóng xà phòng.
Chẳng mấy chốc nửa tháng đã trôi qua, Hà Linh Tố thấy con
gái đi theo mình đến thôn nọ xóm kia mà không kêu mệt tí nào, cũng không chán
ghét cuộc sống bất tiện của nơi đây, bà lại cảm thấy có phần lo lắng. Trong đôi
mắt to của Vệ Tử không chỉ thấy hiện lên sự hiểu biết mông lung của ngày trước,
mà thỉnh thoảng còn thấy cô ngẩn người suy nghĩ điều gì đó, đến khi mẹ cô hỏi
thì Vệ Tử lại nở một nụ cười tươi rói nói là không sao cả.
Lần đầu tiên trong đời, cô con gái có biểu cảm khiến bà
không hiểu, có tâm sự mà đến bà cũng không thể chia sẻ, tâm trạng của Hà Linh
Tố rất phức tạp, có niềm vui khi thấy con gái trưởng thành, còn có cả cảm giác
khác không thể nào nói thành lời, đ