
chưa cần đánh cũng tự vỡ rồi. Nếu như tối hôm đó cô không xúc
động như thế, nhìn thấy Ngụy Hoa Tịnh quan tâm đến Vệ Tử mà không đố kỵ như
thế, có phải kết quả đã khác rồi?
Đúng là quá xa xôi, trên đời này cũng không có hai chữ “nếu
như”, mà chỉ có sự buồn rầu của mọi người và những ham muốn không thể thỏa mãn
được.
Chương 49
“Chị Mễ sẽ không có vấn đề gì chứ?” Vệ Tử không yên
tâm lắm, cô cảm nhận vô cùng rõ ràng sự đau lòng và tuyệt vọng trong tiếng khóc
của Mễ Lệ. Nhìn vẻ thờ ơ, lãnh đạm của Ngụy Hoa Tịnh, trong lòng Vệ Tử nghĩ
thầm: Anh ta đúng là động vật máu lạnh.
Ngụy Hoa Tịnh như đoán được suy nghĩ của cô, mỉm cười bẹo
mũi cô một cái: “Nhân từ với kẻ địch chính là tàn ác với bản thân. Em yên tâm
đi, con người Mễ Lệ kiên cường hơn em tưởng tượng nhiều”.
Vệ Tử vẫn chưa quen với động tác thân mật như thế của hắn,
liền quay đầu né tránh, trong lòng nghĩ mình và Mễ Lệ không có thù hận gì, cớ
sao gọi là kẻ địch, chỉ có điều cô không có thói quen cãi lại, Ngụy Hoa Tịnh đã
nói cô ta không có chuyện gì thì cô cũng không cần nói thêm nữa.
Lúc ở nhà hàng chờ mang thức ăn đến, Vệ Tử trịnh trọng đưa
một phong bì cho Ngụy Hoa Tịnh: “Em vốn định coi đây là quà Noel tặng cho anh,
nhưng vừa nãy em đã thay đổi suy nghĩ. Em cảm thấy nó không thể gọi là quà, mà
chỉ có thể xem như em trả nợ anh”. Sau đó cô ngồi im nhìn sự thay đổi trên nét
mặt, từ ngơ ngác đến ngạc nhiên lần đầu tiên thấy trên khuôn mặt của Ngụy Hoa
Tịnh.
“Anh có thể hỏi em nguồn gốc của số tiền này không?” Vẫn là
Ngụy Hoa Tịnh lên tiếng, dù ngạc nhiên song điềm tĩnh hơn người khác.
Khóe miệng Vệ Tử cong lên: “Do đánh bạc thắng”. Thấy vẻ mặt
nghi ngờ của Ngụy Hoa Tịnh, Vệ Tử vội vàng nói: “Không tin anh đi hỏi giám đốc
sòng bạc đi, bọn họ nói em là người thắng được nhiều tiền nhất trong trò đánh
bạc với máy năm nay, lúc đó bọn họ còn muốn em chụp ảnh làm kỷ niệm, song em đã
từ chối”. Đùa à, để mọi người biết cô đã thắng một số tiền lớn như thế, cô
không cần đến tính mạng của mình nữa chắc?
Ngụy Hoa Tịnh mở miệng, bọt cà phê lưu lại ở môi trên giống
như ria mép quả thực trông rất buồn cười, Vệ Tử đã lâu lắm rồi không được vui
như thế, cô cười ngặt nghẽo, phát hiện người khách ở bên cạnh sau khi nhìn cô
cũng không nhịn được phủ phục xuống bàn cười thầm.
Ngụy Hoa Tịnh cũng cười, đây hình như là lần đầu tiên hắn
nhìn thấy điệu cười thoải mái của cô thì phải? Cũng là lần đầu tiên hắn cảm
nhận được niềm vui tuyệt đối mà tiền bạc mang lại.
“Em chắc chắn muốn đưa số tiền đó cho anh?” Ngụy Hoa Tịnh
dùng tay búng vào mảnh giấy mỏng: “Em cần biết rằng, số tiền này đủ để em và
bác gái ăn tiêu cả một đời, sống một cuộc sống đầy đủ sung túc”.
Vệ Tử ra sức gật đầu: “Đương nhiên em biết, song số tiền này
vốn nên là của anh. Số tiền mà anh giúp Hình Mãn Tinh trả nợ, không phải số
tiền anh thắng được, mà là tiền của anh, đúng không?”. Vốn cũng phải, với trí thông
minh của Ngụy Hoa Tịnh, học cái gì mà phải nộp học phí có giá trị bằng nửa công
ty? Cứ cho là đánh bạc cũng không thể như vậy.
“Còn về em và mẹ em,
em tin rằng cả hai đều có thể tự nuôi sống bản thân được.” Đối với hai mẹ con
cô, tự nhiên có số tiền lớn như vậy, quả thật không biết nên xử lý thế nào cho
phải, việc này cô chưa bàn bạc với mẹ, song Vệ Tử tin rằng bà sẽ tán thành cách
làm của cô.
“Xem ra em tin lời Mễ Lệ.” Ngụy Hoa Tịnh nói.
“Tại sao không tin chứ? Chị ấy phân tích rất có lý, hơn nữa,
cả một năm chỉ có em thắng số tiền lớn như thế trên máy, xác suất các anh thắng
tiền trên bàn đánh bạc cũng không lớn. Xác suất cả hai chúng ta đồng thời thắng
một khoản tiền lớn như thế là rất nhỏ.” Vệ Tử cảm thấy mình có thể đã chịu ảnh
hưởng của Mễ Lệ, cũng bắt đầu suy luận.
Lần này mức độ kinh ngạc của Ngụy Hoa Tịnh dường như còn hơn
cả vừa nãy, hắn chăm chú nhìn Vệ Tử trong một phút, sau đó đột nhiên cười: “A
Tử, lúc này nếu đột nhiên em nói em yêu anh, anh sẽ tin đấy”.
“Gì cơ?” Vệ Tử bỗng ngẩn người ra, sau đó khuôn mặt nhanh
chóng đỏ ửng như quả cà chua - đây mới là Vệ Tử mà hắn hiểu rõ! Ngụy
Hoa Tịnh đột nhiên cảm thấy cuộc sống thật đẹp biết bao.
Thế giới này quả thật rất kỳ diệu, trước khi lên máy bay vẫn
là ngày đông vô cùng lạnh lẽo, vậy mà vừa mới xuống máy bay, hơi nóng đã phả
vào mặt, hai người bước vào những ngày hè của vùng Nam bán cầu.
Khắp trong sân bay đều là người mặc quần soóc và áo cộc,
những người mặc quần áo dài trong máy bay này hiển nhiên chính là những “Hành
khách trên núi băng” trong một bộ phim Trung Quốc.
Dường như bất kể ở đâu, đều rất ít thấy cảnh nhà vệ sinh nam
đông đúc, mà nhà vệ sinh nữ lại thường xuyên phải xếp thành hàng dài như con
rồng. Do đó, khi Vệ Tử thay quần áo xong đi ra ngoài, nhìn thấy Ngụy Hoa Tịnh
mặc áo cộc màu trắng, quần soóc màu xanh đậm, đeo ba lô to lệch ở sau người,
thoải mái ung dung giống như sinh viên, đang lật xem quyển hướng dẫn du lịch
của sân bay, điều đó rõ ràng cho thấy anh ấy đã đợi rất lâu.
Lỡ tay đánh rơi quyển hướng dẫn du lịch, trong khi Ngụy Hoa
Tịnh khom lưng nhặt lên,