
ịnh cô phải giữ vững.
“Bố biết, nhưng con người thì phải có tình cảm, sau đó bố
quen với dì Lý con, công việc của bố rất bận, ông bà con tuổi đã cao cũng cần
phải có người chăm sóc, dì Lý con là y tá…”
Vệ Tử cảm thấy cứ một câu “dì Lý con”, hai câu “dì Lý con”
rất chối tai nên vội ngắt lời bố: “Lại còn trẻ, và còn có thể sinh con trai cho
bố, đúng không?”, đây mới là điểm mấu chốt của vấn đề.
Vệ Quốc ngẩng đầu lên, trong đáy mắt có dấu vết của sự tổn
thương, ông không quen với việc đứa con gái ngoan ngoãn hiền lành đến mức ngốc
nghếch bỗng nhiên thay đổi tới mức cay nghiệt như thế.
“A Tử, con đừng hiểu lầm, bố vẫn rất yêu con, muốn có cháu
trai là suy nghĩ của ông bà nội con.” Vệ Quốc vội vàng giải thích, “Con mãi mãi
là đứa con gái yêu quý nhất của bố!”
Vệ Tử đã học được cách cười lạnh lùng: “Thôi đi, từ hồi con
bắt đầu hiểu chuyện, con nghe bố nói với mẹ không biết bao nhiêu lần rằng, mẹ
đã cùng bố trải qua nhiều năm vất vả, gian khổ như vậy, sau này bố sẽ không bao
giờ phụ lòng mẹ, suốt cuộc đời này mẹ luôn là người vợ yêu của bố, vân vân…”
Hồi còn trẻ, bố cô từng là thanh niên trí thức, toàn nói ra những lời rất văn
vẻ, có lúc cô nghe mà cũng thấy phát ngượng. Nhưng nghĩ đó là cách thể hiện đầy
ngọt ngào trong tình cảm vợ chồng giữa hai bố mẹ, trong lòng cô cũng cảm thấy
ấm áp. Bây giờ nhớ lại, tất cả đều như những bức ảnh xấu xí biến dạng, chỉ muốn
lập tức xé nát nó, vì để lại chỉ thêm ấm ức mà thôi.
Nhưng đâu chỉ có vậy, không biết một người luôn tự trọng và
mạnh mẽ như mẹ cô bây giờ ra sao? Nghĩ đến đây, Vệ Tử cảm thấy như ngồi trên
đống lửa, nhìn người đàn ông vẫn lắp bắp nói mãi về sự vô tội và bất lực của
mình, lần đầu tiên cô cảm thấy ông thật bé nhỏ, đáng thương.
Người bố giỏi giang, thông minh nhạy bén luôn là niềm tự hào
của Vệ Tử, là thần tượng của cô cho đến tận trước ngày hôm nay. Lần đầu tiên cô
có cảm giác phải cúi xuống để nhìn ông, cảm giác ấy vừa xuất hiện đã lập tức
không sao xua đuổi được.
Vệ Tử đứng lên trước: “Con nghĩ con đã biết được những điều
cốt yếu nhất của sự việc, chẳng qua là người phụ nữ ấy có bầu muốn sinh con,
nếu không kết hôn thì không thể nào nhập hộ khẩu được nên bố mới phải buộc lòng
ly hôn với mẹ, vậy nếu cô ấy không có bầu thì sao? Liệu bố định sẽ sống như vậy
suốt đời? Bố, bố làm con quá thất vọng, thật đấy!”.
“Bây giờ con không có thời gian để nghe bố kể lể những điều
đó, con phải tới chỗ mẹ đây!” Vệ Tử xách hành lý lên, bước ra khỏi cửa.
Không biết ai đã nói rằng, sự sụp đổ thần tượng là bắt đầu
của sự trưởng thành, nhưng nếu nhất định phải trưởng thành thì có nên lựa chọn
cách đau khổ như thế này không?
Lau hết những giọt nước mắt đầm đìa trên mặt, mặc kệ ánh mắt
tò mò của những người xung quanh, Vệ Tử cắm đầu chạy, mãi tới khi đôi chân đau
rát cô mới dừng lại, mặc cho con ngựa hoang trong lồng ngực bứt ra.
Vì thế, ngày hôm ấy rất nhiều thị dân của thành phố D đã
nhìn thấy một cảnh tượng: Một cô gái xinh đẹp khóc như mưa như gió trên vỉa hè
của một con phố đông đúc vào bậc nhất thành phố. Xung quanh dưới chân cô là một
đống hành lý vung vãi, trong đó có một gói quà là thuốc hạ huyết áp và giảm
lượng mỡ trong máu dành cho người trung niên, và một loại thuốc trị hội chứng
tổng hợp của tuổi tiền mãn kinh, còn có cả thuốc tăng cường sức khỏe bổ khí
huyết cho người già. Tất cả làm thành một đám đủ màu sắc khiến những người đi
đường đều phải ngoái đầu lại nhìn.
Chương 16
Một lúc lâu sau Vệ Tử mới tới được cổng của Bệnh viện vật lý trị liệu Đông y mà mẹ cô làm việc, bởi vì cô cần có thời gian để trấn tĩnh và sửa sang lại vẻ ngoài của mình.
Mặc dù như vậy, nhưng khi mẹ cô - Hà Linh Tố nhìn thấy cô, chỉ trong nháy mắt, niềm vui bất ngờ trong mắt bà lập tức được thay bằng vẽ buồn bã và đã hiểu hết sự tình: “Con về nhà rồi à? Nói như vậy là chuyện gì con cũng biết rồi?”.
Vốn định làm như chưa biết chuyện gì, nhưng câu hỏi đó của mẹ khiến Vệ Tử một lần nữa sụp xuống: “Mẹ, sao mẹ không nói sớm với con?”. Vệ Tử biết mình không giỏi che giấu, trước mặt người mẹ đã sinh ra và nuôi nấng cô thì lại càng trở nên đơn giản, chẳng thể che đậy được gì. Kết quả của mấy tiếng đồng hồ cố gắng trấn tĩnh, chuẩn bị tâm ý chỉ trong nháy mắt đã bị nhìn thấu là điều mà cô không ngờ tới. Cô không dự liệu được còn có cả tâm trạng của mẹ nữa, cô vốn cho rằng một người cứng rắn và kiêu hãnh, lúc này mẹ cô hoặc là sẽ phẫn nộ ghen tức, hoặc là đau khổ đến chết, chứ nhất định không thể nào bình tĩnh như vậy.
Sau khi xin phép viện trưởng, dắt đứa con gái đang khóc sướt mướt về phòng mình, Hà Linh Tó rót một cốc nước cho con gái: “Mẹ cũng không định giấu con, nhưng sự việc diễn ra quá nhanh, con cũng biết đấy, mấy năm nay mẹ đều ở đây không về nhà. Vì thế cũng không biết nhiều về chuyện của bố con, đến khi bố con tới gặp mẹ, thì người đàn bà đó đã sắp sinh rồi…”.
Vệ Tử nghe nói đến đây, lập tức òa lên một tiếng rồi ôm chầm lấy mẹ, Hà Linh Tố ngửa đầu lên, tay vỗ vào vai Vệ Tử tiếp tục nói: “Sau đó mẹ không biết nên nói như thế nào nữa. Thực