
những người
thông minh, vì phản ứng của cô thường rất chậm, hay nói nhầm hoặc nói ra những
chuyện lạc đề khiến mọi người cười chê, cho dù những người ấy không hề có ác ý.
Dù cô đã hơn hai mươi tuổi rồi nhưng vẫn bị mọi người coi như đứa trẻ, vì thế
cho dù là người gần gũi như Dương Sương thì Vệ Tử cũng rất ít khi mở miệng nói
năng trước cô ấy.
Nhưng Thời Viễn thì khác, dường như anh nghe hiểu hết tất cả
những câu chuyện không đầu không cuối của cô, có mấy lần Vệ Tử nhận ra rằng
những lời mình vừa nói có phần không được phù hợp, nhưng nụ cười thoảng qua của
anh đã hóa giải nó, cuộc nói chuyện giữa họ vẫn cứ tiếp tục một cách bình
thường.
Dần dần, Vệ Tử thấy những lời nói nhầm của mình ít hẳn đi,
lời nói cũng có vẻ chắc chắn hơn, hơn nữa khi không căng thẳng, tần suất sai
sót dường như là không có.
Rất lâu rồi mới có một lần nói chuyện trôi chảy như vậy, Vệ
Tử cảm thấy thực sự ngạc nhiên, trước đây các bạn cùng phòng thường đùa rằng cô
“mắc chứng trở ngại về ngôn ngữ”, nếu bọn họ mà thấy được trạng thái của cô hôm
nay, không biết họ có thay đổi cách nhìn nhận về cô không nhỉ?
Vì phấn khích, đôi má cô ửng hồng lên, mắt cũng sáng lấp
lánh như ánh sao, vốn dĩ cô đã rất xinh đẹp, lúc này lại càng xinh đẹp hơn,
thậm chí Thời Viễn cảm thấy ánh mắt của những người xung quanh đều thi nhau đổ
dồn về phía bàn của họ.
Trong đó có một đôi mắt chăm chú tới mức thậm chí còn ẩn
chứa cả vẻ giận dữ.
Thấy Vệ Tử vẫn không hề nhận ra điều đó, Thời Viễn không
nhịn được lên tiếng nhắc: “Cô có quen với chàng trai ngồi ở chỗ bên phải cách
hai chiếc bàn không?”.
“Sao cơ?” Vệ Tử bất giác quay ngoắt về bên phải, bắt gặp
ngay khuôn mặt tức giận ấy, còn bị đối phương trừng mắt lườm.
Vệ Tử thấy rất bực mình, định thi xem mắt ai to hơn chắc? Cô
không tin mình sẽ thua! Vì thế cũng trừng mắt nhìn đáp trả, nhưng đối phương
lại nguýt cô một cái rồi quay đi, trời, đồ chơi xấu! Vì cho dù lúc đó cô có
lườm thì đối phương cũng không nhìn thấy.
Thời Viễn thấy điệu bộ giận dữ của cô rất đáng yêu, bèn hỏi:
“Người ấy là ai vậy? Bạn học của cô à?”.
Vệ Tử bĩu môi: “Bạn học của tôi không có ai vô duyên như
vậy”.
Thì ra đó là Nhiệm Nam Hoa lòng dạ hẹp hòi, người từng bất
ngờ đề nghị cô làm bạn gái ngày ấy, cô đã tranh luận với anh ta, nói rõ ràng
mọi thứ với anh ta, thế mà sau đó anh ta vẫn để mối hận trong lòng. Nghe nói
mỗi lần nhắc đến cô, anh ta thường gọi cô là “cô gái ngốc nghếch” hoặc là “cô
gái ngu ngốc”, cô ngốc hay không ngốc thì liên quan gì đến anh ta? Ghét nhất là
những người tự cho rằng mình thông minh và coi người khác là ngốc nghếch!
Sau khi ăn xong, Vệ Tử đang định lấy tiền trong ví ra thanh
toán thì Thời Viễn nhanh chóng đưa chiếc thẻ cho người phục vụ, cô định phản
đối thì Thời Viễn mỉm cười: “Đây là địa bàn của tôi, để lần sau cô mời, được
chứ?”.
Nghe nói còn có lần sau, trong lòng Vệ Tử thấy xao động,
khuôn mặt giãn dần ra với vẻ vui mừng, như vậy cũng được.
Nhà trường ra thời hạn rời khỏi ký túc xá, trước khi về nhà
theo lệ Vệ Tử vẫn cần gọi điện chào chú họ, khi bấm số, cô cảm thấy rất bất an,
sợ chú họ lại trách móc mình vì chuyện hôm trước, vì suy cho cùng ông làm vậy
cũng vì quan tâm đến cô.
Không ngờ giọng của chú họ rất nhẹ nhõm: “Vào được cơ quan
nhà nước cũng rất tốt, lúc trước chú sợ cháu không tìm được việc nên mới sắp
xếp như vậy, nếu cháu đã giỏi giang như thế thì chú yên tâm rồi!”.
Cho dù những lời của ông ấy là thật hay giả thì Vệ Tử cũng
thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thấy rất vui.
“Sau khi cháu rời trường có cần phải chuyển đồ đi không? Nếu
không có nơi nào thì có thể tạm thời để ở chỗ chú.”
“Như thế được không ạ? Liệu có phiền chú quá không?” Vệ Tử
vui sướng vì bất ngờ, sắp phải rời trường, nhưng phải hơn một tháng sau mới tới
ngày đi làm. Rất nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp đều bán tống bán tháo đồ
đạc của mình, nhưng những thứ có thể bán được của Vệ Tử không nhiều, song nếu
đem vứt đi lại thấy tiếc, cả một đống đồ đạc không có nơi để, nếu mang về quê
thì vừa mất công vừa không thể mang xuể, đúng lúc đang suy nghĩ xem giải quyết
thế nào thì chú họ lại nói như vậy, không khác gì đưa than sưởi trong ngày
tuyết rơi.
Sau khi cho các loại xô chậu đồ đạc của Vệ Tử vào trong
chiếc xe hơi sang trọng của mình, Thiệu Dịch Tân chau mày: “Vệ Tử này, có những
thứ đáng bỏ thì nên bỏ đi, ví dụ như chậu rửa mặt thì ở đâu mà chẳng bán, giữ
lại làm gì?”.
Vệ Tử đỏ bừng mặt: “Cái chậu ấy dùng mấy năm rồi vẫn rất
tốt, chất lượng rất tuyệt, bỏ đi thì tiếc lắm”, mua lại chẳng lẽ không phải
dùng đến tiền?
“A Tử, cháu phải biết, có lúc cách sống của con người quyết
định tầng lớp mà họ có thể đạt tới, nếu muốn tiếp tục đi lên thì cần phải phá
bỏ một số quan niệm vốn có.” Đây là điều mà Thiệu Dịch Tân đúc rút được sau rất
nhiều năm lăn lộn ngoài xã hội, hôm nay đem tặng không cho cô cháu gái, để xem
cô cháu có ngộ ra được điều đó không.
“Tầng lớp? Thế nào là tầng lớp cao hơn?” Nhớ đến cảnh tượng
sang trọng, náo nhiệt ở nhà họ Ngưu hôm ấy, trong lúc kích động,