
vật lý trị liệu Đông y tư nhân, bố cô có lẽ đã bị mù mắt mới lựa chọn người thứ hai kia!
Chương 17
Buổi tối, Vệ Tử cùng mẹ nằm trên chiếc giường nhỏ trong ký
túc của bà, một hồi lâu mà chẳng ai muốn ngủ.
“Mẹ, mẹ cùng con đến Bắc Kinh nhé, con có thể đi làm kiếm
tiền, con sẽ nuôi mẹ!” Vệ Tử ngồi bật dậy.
Bật chiếc đèn ở đầu giường lên, Hà Linh Tố áp tay lên ngực,
khẽ càu nhàu: “Cái con bé này, ngồi dậy bất ngờ như vậy, làm mẹ giật cả mình”.
Mặc dù vậy nhưng trong giọng nói của bà ẩn chứa vẻ thương
yêu nhiều hơn là trách móc, Vệ Tử sờ tay lên đầu cười hì hì: “Con vừa nghĩ đến
chuyện này, thấy phấn chấn quá”. Bắt đầu lên cấp ba, Vệ Tử đã ở trong trường,
đến khi lên đại học lại tới nơi khác, đã lâu rồi cô không được sống trong cảm
giác sớm tối ở cùng bên mẹ, nghĩ đến chuyện sau này ngày nào cũng nhìn thấy mẹ,
được ăn cơm mẹ nấu, lại được nghe mẹ ca cẩm: “Vệ Tử, sao con có lớn mà chẳng có
khôn thế?”, cô cảm thấy cuộc sống như vậy cũng chẳng có gì là tệ.
Mượn ánh đèn màu vàng ấm áp, Hà Linh Tố nhìn đứa con gái ở
trước mặt, ngắm mái tóc dài đen nhánh của con xõa xuống bờ vai mảnh dẻ và làn
da trắng mịn màng như ngọc trên nền chiếc áo ngủ màu hồng nhạt, đôi mắt đen
láy, tất cả đều toát lên sức sống thanh xuân rất đặc trưng của người con gái,
bà không nén được, thở dài nói: “Con bé ngốc nghếch này, hồi còn bé mẹ quản con
chặt như vậy, sao bây giờ con vẫn muốn theo mẹ?”.
“Sao cơ?” Vệ Tử ngây người rồi mới hiểu ý tứ trong lời nói
của mẹ, lập tức mặt đỏ bừng lên: “Mẹ, con lớn rồi, bố mẹ không thể tranh giành
quyền nuôi dưỡng đâu!”.
Hà Linh Tố mỉm cười: “Đúng thế, con lớn rồi, cũng sắp đi
làm, không cần đến bố mẹ nữa”.
Vệ Tử cuống lên: “Ai bảo thế, con, con vẫn chưa biết nấu
cơm!”.
Hà Linh Tố có vẻ vui hơn: “Cơ quan con chắc hẳn cũng có nhà
ăn, hơn nữa, quán cơm bên ngoài thiếu gì”.
“Vậy, nếu mẹ không ở cùng với con thì chẳng có ai quản lý
con rồi!” Vệ Tử cố gắng nghĩ ra lý do.
Lần này thì Hà Linh Tố vui thật sự: “Chẳng phải là con rất
ghét chuyện mẹ quản lý cái này, quản lý cái kia của con sao? Hay là nghe ai
xui, nói rằng mẹ đã dùng bạo lực gia đình?”.
Vệ Tử đỏ mặt, lầm bầm: “Trước đây thì đúng như thế mà”. Nhớ
tới hồi còn bé, đúng là cô thảm hại thật, mẹ thường không cho cô xem tivi, cũng
không cho cô chạy ra ngoài chơi với bạn bè cùng lứa, đặc biệt là con trai, đến
cả nói chuyện cũng không được. Nếu trái lời, nhẹ thì bị véo tai mắng cho một
trận, nặng thì bắt quỳ trên bàn giặt, bị mẹ dùng chổi đánh cho một trận đau nhớ
đời.
Điển hình nhất là khi mẹ vừa đan áo len vừa để ý cô học bài,
hễ thấy cô không tập trung thì lập tức sẽ dùng mũi que đan đâm vào người, cô vô
tình kể chuyện đó ra với các bạn học, bọn trẻ con gần chục tuổi không biết xem
tivi là gì, học được mấy từ “bạo lực gia đình”, “ngược đãi trẻ em”, đã xui cô
chống lại mẹ hoặc phản ánh tình hình với Ủy ban khu phố.
Vệ Tử không dám chạy tới trước mặt người lạ để tố khổ, nhưng
những lần sau đó mỗi khi bị đánh không nén được cũng bật ra những câu: “Nếu mẹ
còn đánh con nữa, con sẽ tố cáo mẹ!”.
Kết quả là càng bị đánh đau hơn, sau đó bị phạt quỳ ngoài
cửa, mãi cho đến khi bố đi làm về kéo cô đứng dậy, lúc đó đầu gối cô cũng sưng
vù lên rồi, bố vừa xoa đầu gối cho cô vừa trách mẹ: “Em làm cái gì thế? Không
lẽ em ép con đến chết à?”.
Lúc đó Vệ Tử mới cảm thấy nỗi ấm ức của mình, đang định khóc
to lên lại thấy mắt mẹ đỏ hoe trước: “Em cũng chỉ muốn con có tương lai, để sau
này nó không phải chịu khổ như em, ai ngờ, nó không chỉ ngốc nghếch mà còn
không nghe lời nữa…”.
Thì ra mẹ cũng không phải là sắt đá, mẹ cũng biết khóc! Nhận
ra điều này, Vệ Tử quên mất ý định khóc to lên của mình.
Sau đó mẹ còn giận dữ nói với cô: “A Tử, đợi sau này khi con
lớn rồi, nếu con nhớ lại, cảm thấy mẹ đối xử sai với con, con đủ sức đánh lại
thì cứ việc, lúc đó mẹ sẽ không đánh con đâu”.
Một lần nữa, cô lại phát hoảng, đánh mẹ ư? Đó là chuyện cô
chưa bao giờ dám nghĩ đến, để tránh cảnh tượng khủng bố ấy xảy ra, cô lại ngoan
ngoãn nghe lời. Kể từ đó về sau, Vệ Tử học cách không để ý những chuyện ngoài
nữa, làm việc gì cũng rất tập trung, tuyệt đối không lơ là. Có đứa con trai nào
tìm đến nói chuyện, cô ngửa đầu lên không thèm để ý, có đứa bạn gái nào kéo cô
đi chơi cô cũng đều từ chối, không được đi chơi nhưng trong lòng cũng không thể
để cho ngứa ngáy, tóm lại, cô ra sức làm một đứa bé ngoan.
Vệ Tử định thần lại, cũng cảm thấy buồn buồn, mẹ dù thế nào
cũng không phải là một người mẹ hiền từ, ngược lại ngay từ hồi còn nhỏ bố đã
rất chiều cô, chưa bao giờ động đến dù chỉ là cái móng tay của cô, cái gì ngon,
cái gì đẹp đều dành cho cô, vậy mà vì sao sau khi bố mẹ ly hôn, cô lập tức nghĩ
ngay đến chuyện sống cùng mẹ?
“Vì bố sai, đã khiến con quá thất vọng!” Vệ Tử rút ra kết
luận.
Hà Linh Tố gật đầu: “Có lý do này, con có điểm giống với cụ
nội, bướng bỉnh nhưng chính trực, nhưng lý do chính là vì con quá lương thiện,
vì thế con thông cảm với người yếu thế, trước mặt con bây giờ mẹ là người yếu
thế, vì vậy sau khi ch