
uyện xảy ra con không chút do dự đứng ngay về phía mẹ”.
“Không phải, mẹ không hề yếu đuối!” Vệ Tử trừng mắt phản
bác.
Vuốt mái tóc con gái, Hà Linh Tố cười, nói: “Đừng phủ nhận,
vừa rồi con còn nói sẽ đi làm kiếm tiền nuôi mẹ, chẳng phải con thấy mẹ là
người yếu thế còn gì? Con yên tâm, mẹ sẽ ở cùng con, nhưng không cần con phải
nuôi, sau khi ly hôn với bố con, vì nhà là do cơ quan của bố cấp cho, mẹ không
thể mang theo được, nên bố đã đưa tất cả tiền tiết kiệm trong nhà cho mẹ. Hơn
nữa, mẹ cũng là người có trình độ, sẽ không chết đói đâu”.
Nghe mẹ nói vậy, trong lòng Vệ Tử cảm thấy rất phức tạp, ly
hôn, đến gia tài trong nhà cũng chia rất rõ ràng, xem ra chẳng còn cách nào
quay trở lại nữa.
“Nhưng bố mẹ cũng thỏa thuận rồi, chuyện đi hay ở do con
quyết định, dù con quyết định ở với ai, thì người kia cũng không được phản
đối.” Hà Linh Tố bổ sung.
Có cần phải lựa chọn không? Bên bố có ông nội, bà nội, có dì
và cả đứa con trai yêu quý của họ, một gia đình tiêu chuẩn năm người, không thể
chấp nhận mẹ cô, và cũng không thể chấp nhận thêm cô nữa.
“Mẹ, con quyết định rồi, dù thế nào con cũng ở với mẹ, để
còn tiện cho con trả mối thù hồi còn nhỏ mẹ ngược đãi con chứ!” Vệ Tử trịnh
trọng tuyên bố.
Hà Linh Tố đi gặp viện trường nói về chuyện xin thôi việc,
người nữ viện trưởng cũng xấp xỉ tuổi bà đẩy gọng kính lên thở dài, nói: “Chị
đã ở đây từ khi bệnh viện này thành lập, bao nhiêu năm gian khó, ngay cả khi
không được trả lương chị cũng không từ bỏ, không ngờ đến bây giờ khi bệnh viện
khởi sắc thì chị lại ra đi”.
Hà Linh Tố cũng rất buồn, bà cúi đầu im lặng một lát, đang
định nói thì viện trưởng giơ tay ngăn lại: “Thôi, chị đừng nói gì nữa, tôi nói
thì nói thế thôi, tôi rất hiểu quyết định của chị, thành phố này lớn như vậy,
nhưng trái đất tròn, nhiều khi chị không thể không đối diện với người mà mình không
muốn gặp”. Viện trưởng cũng là phụ nữ, cũng từng nếm trải những điều ngọt ngào,
cay đắng của hôn nhân, huống chi mấy năm nay Hà Linh Tố ăn ở ngay trong bệnh
viện, dốc hết tâm sức vào công việc, chuyện đổ vỡ trong hôn nhân của bà ít
nhiều cũng có một phần do điều đó, vì thế viện trưởng không khỏi cảm thấy có
phần áy náy.
Nhưng Hà Linh Tố lắc đầu nói: “Tôi rời khỏi đây không phải
vì lý do đó, mà bởi vì tôi chợt nhận ra rằng, đời người ngắn ngủi, cần phải
biết trân trọng những người đang ở trước mặt mình. Bây giờ con gái tôi bắt đầu
đi làm, một mình nó ở thành phố khiến tôi thấy không yên tâm, nó lại rất vụng
dại, tôi ra ngoài đó chăm sóc nó mấy năm, cũng coi như đền bù những gì tôi nợ
nó hồi nhỏ”.
Mấy ngày qua, lần đầu tiên Hà Linh Tố phát hiện ra con gái Vệ
Tử của bà thực sự đã trưởng thành, khi đưa con về thăm ông bà ngoại, con bé cầm
theo túi lớn túi bé quà cho mọi người, mồm miệng cũng khéo ăn nói hơn hẳn, nói
rằng nhất định sẽ chăm sóc mẹ tử tế, nhất định không để mẹ phải đau lòng, khiến
ông bà ngoại rơm rớm nước mắt, cuối cùng tạm thời cũng thấy yên tâm về con gái.
Nhưng đồng thời, Hà Linh Tố cũng phát hiện ra một sai lầm
nghiêm trọng của mình, cách dạy dỗ nhiều năm vẫn giữ nguyên một kiểu của bà đã
khiến cho con gái sống rất có quy củ nhưng cũng rất đơn điệu: Vệ Tử dường như
không đi chơi phố, thiếu thứ gì cũng chỉ ra thẳng cửa hàng, mua xong rồi về.
Ngoài đọc sách, học hành, Vệ Tử hầu như không có sở thích nào, cũng không có sở
trường gì, đến cả thói quen xem tivi cũng chẳng có, càng không nói tới chuyện
vào mạng hay đi hát karaoke như những cô gái trẻ khác. Vệ Tử cũng không biết
cách làm điệu, không biết đưa ra bất cứ yêu cầu nào quá mức, nếu người khác có
đối xử không đúng với nó, thì cùng lắm nó sẽ đi tìm câu trả lời từ chính bản
thân, rồi nhận hết sai về mình.
Một Vệ Tử như vậy là đứa con gái ngoan điển hình, nhưng lại
không làm cho bố mẹ bớt lo lắng. Lần này, sau khi con gái trở về, Hà Linh Tố
không biết đã ân hận bao nhiêu lần, người chịu ảnh hưởng sâu sắc nhất của cách
giáo dục cực đoan và nghiêm khắc chính là đứa con gái yêu quý nhất.
Nghe con kể về cuộc sống của sinh viên, thì dường như ngoài
học ra chỉ có đi làm thêm, Hà Linh Tố không nén được, hỏi: “A Tử, con lên đại
học rồi, sao không đi chơi cùng với các bạn trong phòng?”.
Vệ Tử nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Hình như những
lần như vậy không nhiều, vì bài tập của con làm mãi cũng không hết”. Thời gian
đi làm thêm có thể tranh thủ được, mục đích là để luyện tiếng Anh, cô còn là
sinh viên duy nhất duy trì việc tự học hằng ngày, nhưng thành tích chỉ ở mức
bình thường, nghĩ đến đây, Vệ Tử có vẻ hơi xấu hổ: “Thì vẫn là câu nói cũ, chim
ngốc sợ bay không kịp thì phải bay trước”.
Nhìn vẻ lúng túng của con, Hà Linh Tố cảm thấy trái tim như
bị bóp nghẹt, sống mũi cay cay, một lúc lâu sau mới nói: “Thực ra, có những lúc
để bản thân xả hơi một chút cũng tốt. A Tử, thực ra, con đâu có ngốc, vì muốn
con cố gắng hơn nên trước đây mẹ mới nói là con ngốc, người ngốc thực sự thì
không thể thi đỗ vào trường đại học X được, càng không thể xuất sắc vào làm
việc ở trong cơ quan nhà nư