
gười lái xe chào tạm biệt rồi quay về, hai mẹ con cảm ơn rối rít xong,
tay cầm hành lý đứng ngây ra nhìn cánh cổng của bệnh viện.
“Mẹ, viện trưởng Doãn nói bệnh viện này là của bạn bà ấy mở,
con tưởng rằng đó là bệnh viện vật lý trị liệu tư nhân, nhưng sao nhìn lại
chẳng thấy giống như vậy!” Vệ Tử thốt lên vẻ nghi ngờ, tòa nhà to tướng trông
rất hiện đại chẳng có vẻ gì là của một bệnh viện!
Hà Linh Tố không nói gì, nhưng cũng nghĩ như Vệ Tử, vì thế
vội gọi điện cho viện trưởng Doãn để xác định lại.
“Linh Tố à, chị đến nơi rồi hả? Không sai đâu, đúng là bệnh
viện đó đấy! Người bạn ấy của tôi rất giỏi, cô ấy là một trong những người đầu
tiên về nước sau khi mở cửa, đúng là không phải bệnh viện Đông y, là bệnh viện
quý tộc tư nhân, khách hàng thường là những người có thu nhập cao trong xã hội
và người nước ngoài”, viện trưởng Doãn Nhã giải thích qua điện thoại.
Hà Linh Tố nói với vẻ khó xử: “Viện trưởng Doãn, chị đã nhọc
lòng vì tôi rồi, chị vì tôi mà phải nhờ vả đến người khác. Hơn nữa không hẳn là
tôi không tìm được chỗ nào”.
Doãn Nhã kêu lên: “Tất nhiên là chị sẽ không như thế rồi, là
vì bạn học của tôi thường xuyên nhắc với tôi rằng, gần đây khách nước ngoài có
vẻ rất thích các biện pháp chữa trị bằng châm cứu và giác hơi, cô ấy cứ nhờ tôi
giới thiệu cho một bác sĩ giỏi, vừa hay chị cứ nhất định phải tới Bắc Kinh nên
tôi mới giúp cho cô ấy, nếu không thì tôi đời nào lại để chị đi. Vì vậy trong
việc này là cô ấy nợ tôi đấy chứ. Chị cứ chờ ở cổng, tôi sẽ gọi điện cho bạn
tôi bảo cô ấy ra đón ngay!”. Nói xong, viện trưởng Doãn gọi ngay một cú điện
thoại khác.
Một lúc sau giọng của Doãn Nhã lại vang lên: “Hai phút nữa
cô ấy sẽ sai người ra đón chị, cô ấy cũng chuẩn bị phòng cho chị rồi”.
Quả nhiên không lâu sau, một người trung tuổi đưa một thanh
niên dáng vẻ như bảo vệ đi tới, nhìn thấy hai mẹ con họ bèn mỉm cười chào
trước, rồi nói với Hà Linh Tố: “Bác sĩ Hà, tôi là Vương Cường, chủ nhiệm phòng
Hậu cần, viện trưởng Đồng đi họp ở ngoài, chị đi theo tôi, trước hết sắp xếp
chỗ để hành lý đã”.
Phòng dành cho Hà Linh Tố được xếp ở tòa nhà phía sau bệnh
viện, là một căn phòng riêng có nhà vệ sinh khép kín, Vệ Tử cười, nói: “Mẹ, mẹ được
đãi ngộ tốt hơn con rồi”.
Chờ cho người phục vụ đi khỏi, Hà Linh Tố thở phào một cái,
nói: “Chính vì đãi ngộ quá tốt nên mẹ mới thấy không yên tâm”.
Loáng một cái đã đến chiều tối, thu dọn đồ đạc xong, Hà Linh
Tố giục Vệ Tử quay về, bà cho rằng con gái đi một mình vào lúc trời tối không
an toàn, bà định đích thân tiễn con về nhưng ra tới cổng bệnh viện, Vệ Tử cứ
giục mẹ quay vào: “Mẹ cũng chưa quen ở đây, đừng để khi quay về con lại phải
tiễn mẹ, cứ thế thì hai mẹ con mình tiễn nhau cả đêm mất”.
Hà Linh Tố ngây người trước những lời ấy của Vệ Tử, lập tức
mỉm cười, nói: “A Tử cũng trưởng thành rồi đấy nhỉ, biết dạy mẹ rồi đấy!”. Có
lẽ vì mới tới nơi xa lạ, nên bà giống như “hổ về đồng bằng”?
Vệ Tử cười khúc khích, nhìn người mẹ chỉ cao đến ngang mắt
mình, rồi đẩy lưng bà: “Mẹ quay vào đi mà, nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai sau khi
con báo danh xong, có thể phải nhận việc ngay nên con sẽ không tới đâu”.
Hai mẹ con lôi lôi kéo kéo như đang đùa ở cổng bệnh viện thì
một chiếc xe SportsCar màu xanh bạc lộng lẫy đi tới rồi từ từ dừng lại.
Tiếng phanh xe khiến hai mẹ con giật mình, có chút tò mò
nhìn về phía đó, thấy cánh cửa xe mở ra, một chàng trai trẻ từ ghế lái bước
xuống, nhìn Vệ Tử rồi nói với vẻ ngạc nhiên: “Vệ Tử? Sao cô lại ở đây?”.
“Nhìn thấy con gái đẹp là quên ngay mẹ sao?” Một giọng nói
của phụ nữ vang lên, tiếp sau đó cánh cửa ở phía sau cũng mở ra, người bước ra
là một phụ nữ trung niên ăn mặc rất lịch sự, trang nhã.
Nói là trung niên dường như hơi quá, vì người phụ nữ ấy có
thân hình mềm mại, mặt không một vết nhăn, mái tóc ngắn cắt rất vừa càng làm
tăng thêm vẻ tươi trẻ của bà, duy chỉ có ánh mắt sắc sảo và cử chỉ tỏ ra rất
điềm tĩnh.
Cả hai mẹ con Vệ Tử đều đứng ngây người ra nhìn người phụ nữ
ấy, người phụ nữ tóc ngắn cũng ngây ra quan sát hai mẹ con, một lát sau, bà mỉm
cười, đột nhiên nhìn Hà Linh Tố, nói: “Tôi biết chị là ai, chắc hẳn chị là bác
sĩ Hà mà Doãn Nhã giới thiệu cho tôi”.
Chương 19
Hà Linh Tố có vẻ ngạc nhiên, nhưng mặt vẫn giữ thái độ bình
thản: “Thì ra chị là viện trưởng Đồng”. Doãn Nhã lớn hơn mình mấy tuổi, nên bạn
của chị ấy chắc cũng không còn trẻ, nhưng sao người phụ nữ này nhìn thấy khó mà
tin được đã qua năm mươi tuổi.
“Tôi là Đồng Hạ, rất vui vì bác sĩ Hà đã tới. Xin giới
thiệu với chị, đây là con trai tôi, Thời Viễn. Thời Viễn, vừa rồi mẹ
nghe giọng con thì con quen với cô gái này?” Đồng Hạ nhìn Thời Viễn rồi
lại nhìn Vệ Tử.
Vệ Tử không giữ được bình tĩnh như mẹ, lúc đầu vì sự xuất
hiện của Thời Viễn, sau đó vì nghe nói người phụ nữ giỏi giang trông chỉ mới
hơn ba mươi tuổi này là mẹ của anh, vẻ mặt cô càng không giấu nổi sự ngạc
nhiên.
Ánh mắt chăm chú lúc này của Đồng Hạ khiến cô có phần căng
thẳng, cô cứ há miệng ra mà không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu. May mà
Th