
ời Viễn lên tiếng trước: “Đúng vậy, Vệ Tử là sinh viên mới vào làm ở bộ S, cô
ấy tới bệnh viện nơi con làm để kiểm tra sức khỏe, thế là chúng con quen nhau”.
Nói xong, anh quay sang chào Hà Linh Tố: “Cháu chào cô”.
Gọi là “cô” chứ không phải là “bác sĩ Hà”, cách xưng hô ấy
khiến Hà Linh Tố lại nhìn Thời Viễn một lần nữa, bà cũng thấy ấn tượng với cái
tên này.
Đồng Hạ có vẻ rất yêu nghề, lập tức nói với Hà Linh Tố về
quy hoạch, sắp xếp của bệnh viện và ý định mở khoa Đông y. Nói đến công việc,
Hà Linh Tố lập tức thấy tự tin hẳn, cũng nói hết những gì mình biết, mình học
và cả quan điểm của mình ra.
“Chuyện thật tình cờ, thì ra mẹ cô cũng là bác sĩ, lại sắp
tới đây làm việc.” Thời Viễn cười nhìn về phía Vệ Tử.
Thấy hai người nói chuyện rất sôi nổi, Vệ Tử thoải mái hơn
khi không bị ai chú ý: “Đúng thế, hóa ra nhà anh có bệnh viện riêng, nhưng sao
anh không làm việc cho bệnh viện của nhà mình?”.
“Tôi vẫn đang trong thời kỳ thực tập, y thuật vẫn chưa đạt
mà trị sai cho bệnh nhân chẳng phải sẽ mang phiền phức đến cho nhà mình sao?”
Đầu tiên thì Thời Viễn dường như cân nhắc một chút, sau đó đáp với vẻ thật thà.
“Sao cơ? Thì ra anh thực tập trong bệnh viện nhà nước là để
luyện tay nghề, anh thật là…” Khuôn mặt Vệ Tử hơi đỏ, thật là bó tay, thế mà
anh ấy có khuôn mặt của một thiên sứ cơ đấy! Sao lại có thể ích kỷ như vậy nhỉ?
Nhìn vẻ mặt tức giận không thể thốt thành lời của Vệ Tử,
Thời Viễn cười ha ha: “Đùa cô thế thôi, tôi vẫn chưa đủ điều kiện để đứng mổ,
hiện giờ còn đang học, Bệnh viện H là đầu ngành toàn quốc về tim mạch”.
Tiếng cười sảng khoái của con trai khiến Đồng Hạ đang phân
vân cũng phải quay đầu lại, nhìn thấy hai người trẻ tuổi đang nói chuyện với
nhau, mới hiểu ra, nói với vẻ xin lỗi: “Chị thấy tôi đấy, một khi nói chuyện là
quên mất thời gian hoàn cảnh, cứ đứng nói chuyện mãi nên cũng bắt hai đứa đứng
theo. Bác sĩ Hà, chị vào trong này cùng tôi, để tôi bảo nhà bếp làm mấy món,
chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Đây là con gái của chị à, Vệ Tử phải không? Hay
cháu cũng vào cùng đi?”.
Vệ Tử vội đáp: “Thôi ạ, cháu còn phải về cơ quan để sáng mai
còn làm thủ tục sớm”. Từ đây tới chỗ cơ quan cô khá xa không thể về quá muộn
được, mà để sáng mai về thì lại không kịp.
“Mẹ, mẹ và cô cứ nói chuyện đi nhé, để con đưa Vệ Tử về.”
Sau khi chào Hà Linh Tố xong, Thời Viễn đưa Vệ Tử tới chỗ chiếc xe của mình.
Đồng Hạ ngây người ra một lúc rồi cười không thành tiếng:
“Thằng bé này, tôi chưa bao giờ thấy nó nhanh nhẹn như vậy. Con phải đưa con
gái người ta về đến nơi an toàn đấy nhé!”, câu nói sau cùng kết thúc khi Thời
Viễn đã lên xe.
“Cô vẫn chưa ăn cơm phải không, chúng ta ăn cơm trước đã
nhé? Mẹ tôi mà nói chuyện thì câu nào cũng là công việc, xem ra bữa cơm này mẹ
cô sẽ không được ăn một cách nhàn nhã đâu.” Vừa nhanh chóng đánh vô lăng sang
bên, Thời Viễn vừa “kể xấu” mẹ mình.
“Thực ra mẹ tôi cũng là người cuồng công việc.” Vệ Tử cắn
môi cười, mượn ánh đèn đường nhìn vào Thời Viễn ở phía trước: Lúc mới gặp thì
anh là một bác sĩ trẻ nhiệt tình giúp đỡ người khác, lần thứ hai gặp lại anh là
một chàng quý tộc lịch lãm, nhã nhặn, còn lúc này thì giống như một đứa trẻ
tinh nghịch, sự thay đổi đa dạng về hình tượng ấy khiến cô có phần thấy hoang
mang.
Bận rộn suốt một ngày, lúc này cũng thấy đói, hơn nữa nhà
hàng mà Thời Viễn chọn rất tinh tế, món ăn rất ngon nên Vệ Tử ăn ngấu nghiến.
Thời Viễn thấy Vệ Tử nhai sủi cảo nhân tôm, nhưng mắt vẫn
nhìn về phía món sườn hấp, không kìm được kinh ngạc: Miệng Vệ Tử nhỏ như một
trái anh đào, tuy không hẳn như thế nhưng cũng chẳng thể nói là rộng, vậy mà
cái miệng nhỏ nhắn ấy đã ngốn hết sạch những món ăn trước mặt trong một khoảng
thời gian ngắn, tốc độ không kém hổ sói, nhưng lại không hề cảm thấy khó coi,
ngay cả phần xương bỏ lại cũng được để rất ngay ngắn.
Lần đầu tiên Thời Viễn phát hiện ra rằng: Nhìn người khác ăn
cũng là một việc rất thú vị.
Một lúc sau, Vệ Tử ôm bụng, nói: “Nếu anh không ăn thì đừng
gọi món nữa được không?”.
“Sao cơ?” Thời Viễn ngây người ra. “Cô ăn no chưa?”, rồi
chợt nhớ đến chuyện lần trước Vệ Tử nói sẽ mời mình ăn cơm, bèn cười, nói: “Cô
yên tâm, hôm nay tôi mang đủ tiền thanh toán”.
Vệ Tử lắc đầu bằng vẻ mặt nhăn nhó: “Anh gọi nhiều món như
vậy mà không ăn, hại tôi phải ăn hết, bây giờ tôi đến bội thực mất thôi!”. Ôi
ôi, cô là người có tật hay cố mà lại, cô cực kỳ không thích để thừa thức ăn,
bữa nào cũng phải ăn bằng sạch bát đũa mới thôi.
Mỗi lần gặp cảnh tương tự, Dương Sương và các bạn đều mắng
cô: “Nhất định cậu sẽ biến thành một người béo ú cho mà xem, có khi đến bảy
mươi nhăm cân vẫn chưa dừng lại”. Nhưng đáng tiếc, ông trời không chiều theo
lòng người, bố mẹ đã để lại cho cô cái gen ăn mãi mà không béo. Kể từ khi sinh
đến nay, chưa bao giờ cô vượt qua năm mươi hai cân, đồng thời chứng minh một
cách trọn vẹn một chân lý: Khi sinh ra con người, ông trời đều đã có sự sắp
đặt.
Thời Viễn dở khóc dở cười, thu ánh mắt với vẻ lưu luyến đón
lấy tờ hóa đơn thanh toán. Vệ Tử ngồi