
ớc. Cho dù may mắn thế nào thì trước khi được nhận
vào con cũng phải qua cuộc phỏng vấn, con phải nói, phải dùng đến thực lực của
mình”.
Vệ Tử nghe đến đây, mắt sáng bừng lên, rồi nhìn về phía mẹ
với vẻ rất phấn chấn: “Mẹ, cũng có một người khác nói như vậy. Anh ấy nói,
những người vào được cơ quan con, hoặc là gia đình rất mạnh, hoặc là bản thân
phải cực kỳ xuất sắc, con không có gia đình mạnh, như thế có nghĩa là con xuất
sắc rồi, lúc ấy con tưởng anh ta nói vậy để lấy lòng con”. Mẹ cô là người từ
trước đến nay không khen ngợi ai một cách dễ dàng, đây là lời khen nghiêm túc
và thực lòng đầu tiên mẹ dành cho cô, vì vậy Vệ Tử vô cùng cảm động, gần như
không dám tin.
Nhìn gò má ửng hồng của con gái, Hà Linh Tố “ừ” một tiếng
rồi hỏi: “Người nói câu này là người như thế nào?”.
“Anh ấy cùng nghề với mẹ, có điều là bên Tây y, bác sĩ thực
tập của khoa ngoại tim mạch bệnh viện H, tên là Thời Viễn.” Vệ Tử vui vẻ trả
lời.
Chương 18
Một tháng sau, Vệ Tử và mẹ cô cùng lên chuyến tàu đi tới Bắc
Kinh, nhìn đoàn tàu từ từ rời sân ga, kéo tấm rèm cửa lại, Vệ Tử ngẩng lên nhìn
vào đôi mắt có vẻ đã hiểu tất cả của mẹ, rồi không nén được khẽ gọi một tiếng
“Mẹ” với vẻ sợ sệt.
Hà Linh Tố mỉm cười, nói: “Thực ra, con có thể đồng ý để ông
ấy đến tiễn con, cho dù quan hệ giữa mẹ và bọn họ như thế nào thì bố con đối xử
với con vẫn luôn rất tốt”.
Vệ Tử xịu mặt xuống: “Con không cần, bây giờ ông ấy đã có
con trai rồi, đâu còn thời gian nhớ đến con”. Nghĩ đến chuyện mình đã hai mươi
hai tuổi, thế mà bỗng dưng lại có một “đứa em trai” vừa tròn một tháng, trong
lòng Vệ Tử cảm thấy rất khó chịu. Hơn nữa, cô cũng không muốn mẹ lại bị tổn
thương, nên đã từ chối đề nghị ra tiễn của bố, ngay cả đồ đạc ông mua cho cô
cũng không nhận.
Buổi chiều tối hôm ấy, trong khoảnh khắc quay người đi, bố
gọi cô đứng lại, Vệ Tử vênh mặt lên, quay lại xong, bỗng phát hiện ra rằng,
trong bộ dạng hai tay xách hai túi đồ, trông bố cô mới thảm hại và đáng thương
làm sao.
Mái tóc của bố có lẽ đã lâu rồi không nhuộm, nên lốm đốm
bạc, cổ áo cũng không sạch sẽ gọn gàng như trước đây, thậm chí còn cáu bẩn, đen
đúa. Sắc mặt bố cũng không tốt, nó xám xịt như đất, tuy vết nhăn không nhiều
nhưng gò má xệ xuống chứng tỏ rằng chủ nhân của nó đã qua tuổi trung niên,
trong đôi mắt vằn lên những tia đỏ đang ẩn giấu những giọt lệ. Không rời mắt
khỏi bố, Vệ Tử lại nhìn những túi đồ trong tay ông, dường như rất nặng, ông
đứng đó lưng còng xuống, trông thật tội nghiệp.
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Vệ Tử lại có chút mềm lòng.
Mấy năm trước, hình như là hồi cô học trung học thì phải, bố
cũng đến trường tìm gặp cô, sau khi bố về, các bạn cùng lớp vây chặt lấy Vệ Tử,
nhao nhao hỏi: “Vệ Tử, ông ấy là bố cậu thật à? Trông ông ấy trẻ và đẹp trai
quá!”.
“Đúng vậy, mình tưởng ông ấy là…” Một cô bạn khác đang định
nói gì đó nhưng lại thôi.
“Là gì?” Vì những dịp Vệ Tử nói chuyện với các bạn không
nhiều, nhìn những ánh mắt các bạn đưa sang nhau, Vệ Tử không khỏi thấy hoài
nghi.
“Không có gì, là chú, mình cứ tưởng ông ấy là chú!” Cô bạn
kia cười chớp chớp mắt.
Có người còn thở dài: “Chả trách mà người ta xinh đẹp như
vậy. Bố đẹp trai thế thì tất nhiên là gen tốt rồi!”.
…
Tất cả những cảnh tượng ấy dường như mới chỉ xảy ra ngày hôm
qua, nhưng bây giờ vật vẫn còn mà người đã đổi thay, nếu mấy người bạn ấy mà
nhìn thấy bố cô lúc này, không biết họ còn bình luận như thế nữa không?
“Bố, sau khi mẹ và con đi rồi, bố cũng nhớ giữ gìn sức
khỏe.” Nghĩ một lúc Vệ Tử chỉ có thể nói ra được lời an ủi như vậy. Mẹ nói cũng
có lý, ly hôn rồi, bố không còn là chồng của mẹ nữa, mà chỉ như người qua
đường, nhưng mình thì vẫn là con gái của bố, đây là sự thật không thể thay đổi
được, nếu cuộc sống của bố không dễ chịu thì cô cũng chẳng thể nào sống vui vẻ.
Nói xong câu đó, Vệ Tử lập tức bỏ chạy, không cần quay đầu
lại cô cũng có thể hình dung ra những giọt lệ mà bố cố kìm giữ trong mắt lúc
này chắc hẳn đang lăn xuống, nếu không đi, cô cũng sẽ không thể nào kìm được.
Hạt cát trong vết thương, sau mấy năm có thế phát triển cùng
với da thịt, nếu lấy ra nhất định phải trả bằng cái giá máu me đầm đìa, huống
hồ tình máu mủ cùng sống với nhau hai mươi năm? Lần ra đi này năm nối năm,
chẳng biết khi nào mới quay trở về thành phố này.
Vào giây phút vừa mới đây, khi con tàu bắt đầu lăn bánh,
đứng trên sân ga, dù mắt nhòe lệ nhưng Vệ Tử vẫn phát hiện ra một bóng hình
thân quen, cô không biết mẹ mình có nhìn thấy hay không nhưng trực giác của cô
cảm thấy rằng, bố nhất định đến để nhìn qua một chút, chưa hẳn chỉ vì bố không
muốn xa cô.
Nhưng như thế thì sao nào, chuyện đã xảy ra tới mức không
thể nào cứu vãn được, cho dù là thần tiên cũng không thể giúp được họ. Kể từ
khi lớn lên, lần đầu tiên Vệ Tử có cảm giác bất lực, đó là sự bất lực trước số
phận. Trước đó, cô thường được nhắc nhở rằng “có chí thì nên”, “không có việc
gì mà con người không thể làm được”.
May nhờ có hệ thống giao thông hiện đại mà sau một đêm ngủ
hoặc không ngủ, ngày hôm sa