
u hai mẹ con đã tới thủ đô, ánh nắng sớm đầu tiên đã
bắt đầu cho cuộc phiêu bạt sinh nhai ở Bắc Kinh của hai mẹ con.
Vấn đề trước nhất mà những người tới sinh nhai ở Bắc Kinh phải
giải quyết đó là tìm nhà ở, về chuyện này hai mẹ con họ rất may mắn. Sau khi Vệ
Tử đến cơ quan nộp giấy tờ thì cơ quan đã dành cho một suất trong khu nhà tập
thể, còn mẹ cô thì được viện trưởng bệnh viện cũ giới thiệu tới làm trong một
bệnh viện tư nhân mới mở của một người bạn của bà ấy, thế là hai mẹ con không
còn phải lo đến chuyện ăn ở nữa.
Vệ Tử thở dài: “Thế là cảnh sau khi đi làm về được ăn cơm mẹ
nấu trong tưởng tượng tạm thời không trở thành hiện thực rồi”. Nhưng ngay sau
đó cô nhìn mẹ bằng ánh mắt sáng rực: “Mẹ, con sẽ cố gắng kiếm tiền để mua nhà!”
Bốn, năm mươi tuổi rồi mới phải phiêu dạt sinh nhai, nên cảm
giác ấy với Hà Linh Tố rất lạ, bận rộn và cũng đầy sức sống, ở đây chẳng ai để
ý đến chuyện bà có phải là người đã ly hôn hay chưa, có sinh được con trai hay
không, có phải là một người mẹ hiền vợ thảo hay không, cuộc sống ở nơi đây sẽ
là một sự bắt đầu đầy mới mẻ với bà.
Nhìn đứa con gái trẻ trung tràn trề sức sống bên cạnh, dường
như Hà Linh Tố cũng trẻ lại, rồi bà cũng nói bằng giọng hào sảng như con gái:
“Được rồi, chúng ta sẽ cùng cố gắng!”. Ông trời cũng có mắt, cho dù Vệ Tử có
ngốc, có vụng về, có vô duyên đến mấy thì vẫn có một trái tim lạc quan và vươn
lên, điểm này trong thời buổi ngày nay rất quan trọng.
Thiệu Dịch Tân được tin hai mẹ con tới Bắc Kinh, lập tức sai
lái xe đến đón, tiện thể mang luôn đồ đạc của Vệ Tử qua, người lái xe chuyển
lời của chú họ tới Vệ Tử: “Giám đốc Thiệu rất bận, nói không thể đích thân tới
đón chị dâu được, có cơ hội ông ấy sẽ mời cơm đón tiếp hai người”.
Hà Linh Tố vội cảm ơn: “Giám đốc Thiệu khách sáo quá, nói
thực lòng tôi không còn là chị dâu của ông ấy nữa rồi”. Nhưng chuyện Thiệu Dịch
Tân biết thời gian tàu tới ga rồi còn sai người ra đón, tình cảm này dù thế nào
thì Hà Linh Tố cũng xin nhận.
Đầu tiên hai mẹ con chuyển đồ của Vệ Tử vào khu tập thể, rồi
sau đó cầm giấy thông báo tới phòng vật chất lấy chìa khóa để mở cửa. Đó là một
căn hộ nhỏ có khu vệ sinh riêng, đồ đạc trong phòng khá đầy đủ, gồm hai chiếc
giường, trên giường cạnh cửa sổ đã thấy có hành lý của một người nào đó để ở
đấy. Vệ Tử quay lại cười, nói với mẹ: “Phòng của hai người, đúng là tốt hơn hồi
còn đi học”.
Hà Linh Tố nhìn quanh quất trong ngoài một lượt, sau khi xác
định không thiếu đồ dùng cần thiết nào xong mới gật đầu: “Cũng được, có điều
không có bếp ga, nên khi dùng điện các con phải cẩn thận”. Chỗ ở của con gái
khó tránh khỏi chuyện bếp núc, những ngày trời khô hanh các tòa nhà cao tầng,
sợ nhất là hỏa hoạn.
Vệ Tử cười khúc khích đứng bên mẹ không nói gì, Hà Linh Tố
quay đầu lại nhìn, cảm thấy hơi bối rối: “Cũng phải, dưới cầu thang phòng ở của
các con là nhà ăn, con là đứa lười quen rồi, sẽ không tự nấu cơm đâu”. Con gái
bà được mẹ nuôi quen rồi, không kén ăn.
Theo ý của Hà Linh Tố, đợi người bạn cùng phòng về, mọi
người làm quen một chút, nhưng đợi hồi lâu vẫn không thấy ai, thấy để lái xe
đợi mãi cũng không tiện, vì thế họ đành đi trước.
Trên đường tới bệnh viện, Hà Linh Tố cứ dặn di dặn lại: “Hai
người ở cùng một phòng, nhất định sẽ có lúc xảy ra mâu thuẫn, phải cố gắng
nhường nhịn một chút, nhưng cũng không nên nhu nhược quá, kẻo không sẽ bị người
ta bắt nạt”. Bà định gặp mặt bạn cùng phòng với Vệ Tử một cái, tiện thể quan
sát xem đó là loại người nào, có phải kiểu dễ sống chung hay không, nhưng lúc
này đã bỏ lỡ cơ hội, đành phải chờ đến lần sau.
Vệ Tử cứ gật đầu, nghe đến câu sau cũng không nín được bật
cười: “Mẹ, mười lăm tuổi con đã ở trong ký túc xá trường học, quá quen với cuộc
sống tập thể, những điều đó con hiểu mà!”. Không hiểu mẹ cô trở nên nhiều lời
như thế từ bao giờ, trước đây mẹ luôn quản lý cô rất chặt, chẳng khác gì quản
lý một cô bé đã lớn, bây giờ trưởng thành, đi làm rồi mà mẹ vẫn coi cô như trẻ
con, lo những chuyện vặt vãnh, mẹ đúng là kỳ lạ.
Hà Linh Tố mấp máy môi nhưng cuối cùng cũng không nói gì,
nghĩ một hồi lâu về những việc mình đã làm, bà cũng cảm thấy buồn cười, thì ra
cơ hội đã qua là qua, muốn bù đắp cũng không thể được.
Nhìn Vệ Tử vẫn hồn nhiên không hay biết gì, thò đầu ra ngắm
cảnh vật bên ngoài, ánh mắt của Hà Linh Tố nhìn con càng trở nên dịu dàng hơn,
có lẽ sau này khi con gái đã làm mẹ mới hiểu được tâm trạng của bà lúc này,
không, có thể sẽ không đâu, A Tử bản tính lương thiện, chứ không cực đoan như
bà, cũng không hiếu thắng như bà, hẳn là sẽ không làm sai nhiều chuyện như bà.
Xe chạy gần một tiếng đồng hồ mới tới bệnh viện mà Hà Linh
Tố sẽ làm việc, hai mẹ con cùng nhìn nhau mỉm cười, ở quê, đi sang thành phố
bên cạnh cũng không đến một tiếng đồng hồ, giờ đối mặt với hoàn cảnh này, ngoài
việc phải thốt lên một câu rằng quy hoạch thành phố của Bắc Kinh như chiếc bánh
khổng lồ trải rộng, hai người chẳng còn cách nào khác.
Vì còn việc khác phải làm, nên sau khi đưa hai mẹ con tới
nơi, n