
hấy con
người này thế nào?”.
Ngô Vị dựa vào tay vịn của ghế sô pha, một tay buông thõng,
một tay xoa nhẹ cằm nói: “Không thể nói biết nhiều, nhưng cũng là chỗ bạn bè đã
lâu, cháu rất thích con người này”.
“Mọi người đều nói, sau khi cụ Ngụy mất, nhà họ Ngụy đã mất
đi một chỗ dựa vững chắc, địa vị giảm xuống, thím thấy anh chàng này có dáng
làm chính trị đấy!” Có dòng dõi con nhà có học đương nhiên đáng ngưỡng mộ,
nhưng nếu cả nhà đều theo con đường nghiên cứu học vấn thì việc quan trường này
khó tránh khỏi bị suy yếu.
“Rất phù hợp, xong trước mắt xem ra cậu ấy đang tập trung
vào việc học hành, cậu ấy đang học tiến sĩ tại một trường đại học hàng đầu của
Mỹ, bằng học bổng toàn phần, chậc chậc, nếu tham gia việc chính trị thì có phần
lãng phí, biết đâu sau này nhà nước mình vì thế mà mất đi một viện sĩ”.
“Cháu nói thế cũng đúng”, Nhĩ Lan cảm thấy hơi khó xử.
Ngô Vị thấy nét mặt của Nhĩ Lan thật buồn cười, không nhịn
được liền nói đùa: “Thím này, cậu ấy không phải là con rể của thím, tại sao
thím lại quan tâm thế?”.
Nhĩ Lan không biết nói gì, mãi một lúc sau mới tìm được lời, mắng yêu: “Cháu học cái kiểu lắm điều này ở đâu thế!”. Một lúc sau lại nói tiếp: “Nhưng nói lại nhé, cháu thấy cậu ấy và Tinh Tinh rốt cuộc có khả năng không?”.
“Không có khả năng!” Ngô Vị nói chắc như đinh đóng cột.
Nhĩ Lan suýt nữa nghẹt thở, ngạc nhiên hỏi: “Tại sao?”.
“Nói về tính cách, Tinh Tinh nhạy cảm, cẩn thận, hoạt bát, lại hơi bướng bỉnh, cần tìm một người độ lượng và có thể bao dung nó, còn Ngụy Hoa Tịnh thông minh, từng trải, khôn ngoan. Tinh Tinh và cậu ấy mà yêu nhau sẽ rất mệt.”
“Lẽ nào cháu thấy cậu ấy không đủ độ lượng, không có lòng bao dung”, Nhĩ Lan vẫn chưa chịu từ bỏ, thông minh và độ lượng có mâu thuẫn với nhau sao?
“Cái dở ở chỗ Tinh Tinh cũng là một cô bé thông minh, nó nhạy cảm, lại lắm điều, tính cách của Ngụy Hoa Tịnh chỉ có thể bao dung cho Tinh Tinh trong chốc lát, chứ không thể chiều chuộng làm cho cô bé hài lòng cả đời được.” Dù sao cũng không có việc gì, cho nên Ngô Vị tiếp tục nói chuyện gia đình với Nhĩ Lan.
“Theo như cháu nói, Ngụy Hoa Tịnh rất thông minh, thế thì phải tìm một cô gái ngốc nghếch, ngu đần?” Nhĩ Lan không đồng ý với cách nhận định của đứa cháu trai.
“Không đến nỗi ngu đần, nhưng Ngụy Hoa Tịnh bất luận là đi theo con đường tri thức hay tham gia chính trị cũng đều là một nhân tài xuất chúng. Tuyệt đối không có thời gian quan tâm đến tâm trạng, tình cảm của phụ nữ, làm bạn đời của cậu ấy trước hết phải có tính độc lập, hoặc là tự biết tìm niềm vui riêng cũng được, và không được quá nghi ngờ. Cho nên đối tượng hoặc là thông minh hoạt bát, hoặc là đơn giản hiền lành, còn Tinh Tinh thì không được, tính dựa dẫm ở nó quá lớn”. Nói đi nói lại thì Ngô Vị cũng không chịu nhận Ngụy Hoa Tịnh làm em rể của mình.
Nhĩ Lan bĩu môi: “Nói linh tinh, toàn là nói theo chủ nghĩa đàn ông!”. Phụ nữ làm sao không có lúc buồn lúc suy nghĩ, con người Ngụy Hoa Tịnh này xem ra rất nhã nhặn lễ phép, không trông có vẻ sẽ là kiểu người chồng chỉ biết có công việc với công việc!
Sau khi bị ăn mắng, Ngô Vị cũng không tức giận, cười ha ha rồi chuyển chủ đề: “Thím đoán xem chú của cháu nói với Ngụy Hoa Tịnh những gì?”.
Nhĩ Lan lườm Ngô Vị một cái: “Cháu chọc giận thím đúng không, chú của cháu chuyện gì cũng đều bàn bạc với thím hết!”. Cuộc đời này Nhĩ Lan đã phải chịu thiệt vì đàn ông nhà họ Ngô, ai cũng theo chế độ phụ hệ, không coi phụ nữ ra gì cả, bà quyết định rồi, nhất định phải chọn một người con rể hòa nhã và biết nghe lời!
Cái mà Nhĩ Lan không thể ngờ tới là, trong thư phòng, hình ảnh Ngụy Hoa Tịnh mà ba quý mến khi nói chuyện với chồng mình tuyệt nhiên không có vẻ gì là “hòa nhã nghe lời” cả.
“Cháu biết Mã Cường là người của ai, cũng biết ông ta có chức vị không thấp, muốn ông ta im lặng bỏ qua chuyện này đúng là một việc không thể làm nổi đâu.” Ngô Khang Thái chau mày lại.
“Nhưng cấp trên của ông ta cũng sẽ suy xét sự việc, nếu muốn lấy lại thể diện cho ông ta, không khéo khiến Nhiệm Nam Hoa có chuyện, như vậy sẽ đắc tội với cả một đại gia tộc gồm hai nhà họ Nhiệm và họ Ngụy. Trong dòng họ này dù chưa có nhân vật trung tâm nào nắm quyền hành, nhưng kết hợp lại vẫn có thể gây ra cho bọn họ phiền toái không nhỏ.”
Ngô Khang Thái gật đầu: “Đó là đương nhiên, cho nên khi bọn họ động thủ cũng sẽ tính đến những chuyện này, hiện tại Mã Cường đã thoát khỏi nguy hiểm, bản thân việc xảy ra chuyện này cũng không vẻ vang gì, chú nghĩ bọn họ sẽ thận trọng. Chỉ là...”.
“Chỉ là không động được đến Nhiệm Nam Hoa, thì sẽ động đến một nhân viên vừa mới thử việc của Bộ S, chuyện này rất dễ dàng, có đúng vậy không ạ?” Ngụy Hoa Tịnh cười tiếp lời hỏi Ngô Khang Thái.
Ngô Khang Thái cũng rất thản nhiên đáp: “Cháu nói đúng, theo người có mặt ở hiện trường nói, cô gái đó đã tát Mã Cường một cái ngay tại trận, em họ cháu sở dĩ động thủ cũng vì ra tay thay cho cô gái đó”.
“Thế nhưng chính xác người làm cho ông ta bị thương lại không phải là cô gái đó, hơn nữa căn nguyên của sự việc cũng là do Mã Cường đã