Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Người Đẹp Phải Mạnh Mẽ

Người Đẹp Phải Mạnh Mẽ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325022

Bình chọn: 9.5.00/10/502 lượt.

: “Điều kiện gì?”.

Cao Đình Đình cười ha ha: “Tôi không nói cô cũng biết rồi,

anh ấy thích cô!”.

Vệ Tử ớn lạnh, cảm giác mình như vừa đạp trúng mìn, cô giận

dữ nói: “Cô đang lấy tôi ra làm trò đùa sao?”. Cứ cho là thế, cũng không nên

chọn thời điểm này chứ, không thấy tóc của cô sắp bạc trắng đến nơi rồi sao?

“Tôi không đùa đâu”, Cao Đình Đình nghiêm mặt nói: “Nói thực

tôi cũng không nghĩ anh ấy sẽ nói ra điều đó. Cô cần hiểu rằng, bên cạnh anh ấy

tuyệt nhiên không thiếu phụ nữ. Quan lớn quan bé ở khắp nơi đều tranh nhau giới

thiệu con gái cho anh ấy, ồn ào giống như chọn phi tần vậy, cho nên xuất hiện ở

bên cạnh anh ấy chí ít cũng là con gái của quan chức từ cấp thành phố trở lên”.

Vệ Tử ngây người ra nói: “Bố tôi làm cao nhất cũng chỉ là

trưởng phòng, hơn nữa đã ly hôn với mẹ tôi, bây giờ không có bất cứ quan hệ gì

với hai mẹ con tôi nữa”.

Cao Đình Đình hơi sốt ruột: “Cho nên mới nói là hơi bất ngờ,

song cô cũng không cần quá để ý, chủ yếu vẫn là anh ấy thích cô rồi, đây là điểm

có ưu thế nhất”.

Vệ Tử tiếp tục bị trúng mìn, càng lo lắng hơn, song câu

chuyện của Cao Đình Đình vẫn chưa dừng: “Thông thường khi anh ấy quen những cô

gái này, chị Ngụy sẽ dẫn họ đi chơi mạt chược, thông qua chơi bạc hiểu được

tính cách con người, chỉ sau mấy ván, về cơ bản có thể hiểu được một số đặc

điểm của con người các cô gái, như: Thái độ đối với tiền bạc và danh dự, có sâu

sắc không, có dũng cảm không, tham hay không tham...”.

Vệ Tử không biết nói gì, đành phải tỏ ra nghi ngờ: “Thế

cô...”. Vai diễn của Cao Đình Đình ở đây dường như hơi kỳ lạ.

“Quan hệ giữa tôi và chị Ngụy rất tốt, những điều đó là chị

ấy nói cho tôi, hoàn toàn chính xác!” Cao Đình Đình thề thốt cam đoan.

Vệ Tử vẫn đang muốn chất vấn thêm, thì tiếng chuông điện

thoại trong tay cô kêu lên inh ỏi, nhìn số điện thoại hiện trên màn hình, Vệ Tử

nói với Cao Đình Đình với giọng hơi vui mừng: “Chuyện đó để lát nữa nói đi, tôi

nghe điện thoại đã!”.

Chương 36

“Anh không sao chứ!” Vệ Tử nghe thấy giọng nói của mình

dường như hơi run rẩy, người gọi đến là Nhiệm Nam Hoa, điều này ít nhất chứng

tỏ rằng anh ta không bị mất tự do, làm sao mà Vệ Tử không vui mừng cho được?

“Nhiệm Nam Hoa không sao, đã đi làm thủ tục cùng mọi người

trong gia đình rồi, cô yên tâm nhé.” Giọng nói trong trẻo truyền tới, thì ra là

Ngụy Hoa Tịnh, anh ấy hôm nay chẳng phải đi tham dự lễ truy điệu của cụ Ngụy

sao? Không phải là người trong dự tính, vì vậy Vệ Tử hơi bất ngờ, ngẩng đầu lên

nhìn cái đồng hồ treo trên tường - quái lạ, đã đến trưa rồi à!

“Thật không?” Vệ Tử có phần không dám tin, nếu không có

chuyện gì, tại sao anh ta không đích thân gọi điện cho cô.

Trong giọng nói của Ngụy Hoa Tịnh dường như cố giấu một nụ

cười: “Đúng là không có chuyện gì cả, chỉ có điều bị bố mẹ của cậu ấy giáo huấn

cho một trận, bây giờ đang phải quay mặt vào tường để hối lỗi, đúng là trẻ con,

đến bây giờ vẫn còn buồn”.

Câu nói đó rất nhẹ nhàng, Vệ Tử không thấy một chút lo lắng

nào trong giọng nói của hắn, ngẫm nghĩ thấy giận dỗi đúng là việc thường thấy ở

Nhiệm Nam Hoa, dần dần rồi anh ta cũng sẽ bình tâm, nhưng cô nói với vẻ vẫn áy

náy: “Nếu anh ấy không muốn nói chuyện với tôi thì nhờ anh cảm ơn anh ấy hộ

tôi, lần này tôi thực sự có lỗi với anh ấy”.

“Tôi sẽ chuyển lời tới cậu ấy, cô cứ yên tâm chăm sóc bản

thân.” Giọng nói của Ngụy Hoa Tịnh dịu dàng ấm áp, ẩn chứa sự quan tâm lo lắng,

khiến Vệ Tử tạm thời bình tâm trở lại như một kỳ tích. Nhiệm Nam Hoa không xảy

ra chuyện gì lớn, bản thân Cát Minh Thăng không sai, chủ nhiệm Mã chắc cũng

không tùy tiện giận cá chém thớt, Vệ Tử tự an ủi mình như vậy.

Điều mà Vệ Tử không biết là, khi Ngụy Hoa Tịnh vừa đặt điện

thoại xuống thì nụ cười trên khuôn mặt hắn nhanh chóng biến mất, thay vào đó là

nét mặt còn nghiêm túc hơn cả hôm Vệ Tử nhìn thấy ở trong quán cà phê.

“Xin cảm ơn”, đưa chiếc điện thoại cho Ngô Vị đang chắp tay

trước ngực đứng bên cạnh, Ngụy Hoa Tịnh cúi đầu suy nghĩ một lúc, đột nhiên

ngẩng lên nhìn Ngô Vị: “Có thể giúp tôi hẹn chú của anh không, tôi muốn nói

chuyện với chú ấy”.

Ngô Vị bật cười: “Việc công hay việc riêng?”.

Ngụy Hoa Tịnh chớp mắt: “Nói rõ xem nào?”.

“Nếu là việc riêng, anh là cháu trai của cụ Ngụy, con trai

của viện sĩ Ngụy, chú tôi đương nhiên phải sắp xếp thời gian gặp anh.”

“Nếu là việc công?” Ngụy Hoa Tịnh điềm tĩnh nói.

“Chú tôi là con người của công việc, hằng ngày phải giải

quyết rất nhiều chuyện, lịch hẹn của anh phải chờ một thời gian nữa.” Ngô Vị

thấy mình là người thật thà, có sao nói vậy.

“Vậy được rồi”, Ngụy Hoa Tịnh tỏ ra không sốt ruột: “Tôi

muốn gặp chú ấy vì việc riêng”.

“Nhiệm Nam Hoa đánh Mã Cường trọng thương, nói là án hình sự

cũng không quá, làm sao có thể cho là việc riêng? Lẽ nào anh muốn chú ấy vì

tình riêng mà phạm pháp?” Ngô Vị thấy Ngụy Hoa Tịnh trở lại vẻ mặt cười

cợt, lại nghĩ đến chuyện Lâm Lâm khen người này “Rất xuất sắc”, trong lòng vô cùng

khó chịu, không nén được bèn lên tiếng gây khó dễ.

“Chú của anh vốn có tiếng là Bao Công th