
hướn cao lên, tạo nên hai đường
gân xanh hai bên thái dương.
Vệ Tử bị vẻ mặt dữ tợn của chủ nhiệm Mã làm cho khiếp sợ,
nghĩ tới việc trong gian phòng này ngoài Cát Minh Thăng ra cô không quen biết
ai cả, mà Cát Minh Thăng trước mặt con người đáng sợ này lại tỏ ra là người bảo
sao nghe vậy, e rằng không có bất kỳ ai có thể cứu cô được!
Nghĩ đến đó, Vệ Tử cảm thấy như có một luồng hơi lạnh chạy
dọc theo người, bản năng chạy thoát thân thúc giục cô nhanh chóng kéo ghế đứng
dậy lao ra ngoài.
May mà người ở bên cạnh cô vẫn đang ngồi yên trong trạng
thái chưa hết sững sờ, khiến cô thuận lợi chạy ra cửa phòng, rồi chạy xộc ra
ngoài cùng với câu nói tức tối của chủ nhiệm Mã: “Cô đứng lại cho tôi!”.
Nhưng dường như ông trời không chấp nhận việc cô đánh người
rồi bỏ chạy, nên đúng vào thời điểm mấu chốt đã tạo ra cho cô một chướng ngại
vật - lúc ra khỏi cửa Vệ Tử không đề phòng ở dưới chân còn có bậc
thềm, trong lúc cấp bách chân cô vấp vào bậc thềm làm cô ngã quỳ gối xuống dưới
đất.
Cố chịu đau bò dậy, Vệ Tử lòng như lửa đốt, đang định chạy
tiếp thì đột nhiên cổ tay cô bị túm chặt, chẳng cần quay đầu lại cô cũng biết
được đó là người được gọi là “chủ nhiệm Mã” đang đuổi theo cô.
Trái tim Vệ Tử tưởng chừng nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi,
cô cố gắng giãy giụa định tiếp tục lao về phía trước, cánh tay truyền đến một
cảm giác đau nhói như bị kim châm, một cái kéo mạnh khiến cả cơ thể cô quay
ngược lại.
Đập vào mắt cô là khuôn mặt đã biến dạng và bàn tay thô ngắn
vung lên của chủ nhiệm Mã: “Con nha đầu chiết tiệt, mày không muốn sống nữa
sao?”.
Cơn đau nhói trên cánh tay khiến Vệ Tử không chịu được định
khom người xuống, song cơ thể lại không thể động đậy, mắt nhìn thấy bàn tay của
chủ nhiệm Mã vung lên, trong tích tắc sự tuyệt vọng xâm chiếm toàn bộ con người
Vệ Tử, theo bản năng cô nhắm mắt lại một cách vô thức.
Một tiếng “răng rắc” vang lên, Vệ Tử vẫn nhắm mắt, đoán rằng
đó là tiếng cánh tay của mình bị gãy, song cái bạt tai mà Vệ Tử đang chờ vẫn
chưa giáng xuống, cô khua khua cánh tay, chẳng những không bị gãy, mà còn không
biết được thả ra từ lúc nào!
Một trận la hét hệt như tiếng lợn bị chọc tiết khiến Vệ Tử
nhanh chóng mở mắt ra, cô lập tức nhìn thấy một cảnh tượng ngoài dự đoán: Gã
chủ nhiệm họ Mã kia ngã nhào trên sàn nhà, đang ôm lấy cánh tay phải bị gãy,
khuôn mặt biến dạng trông càng đáng sợ hơn -chỉ có điều lần này co rúm lại
vì đau đớn, mồ hôi từ trên đầu chảy xuống ròng ròng.
Vệ Tử lập tức nhớ lại cảnh tên yêu râu xanh bị Ngụy Hoa Tịnh
vặn gãy cánh tay ở trên xe buýt mấy hôm trước, hôm nay tình trạng thương tích
của chủ nhiệm Mã cũng gần giống như vậy, chỉ có điều người vặn cánh tay là
Nhiệm Nam Hoa - hai người thực sự rất xứng là anh em họ của nhau, đến
cách đánh người cũng giống nhau!
Khi nắm đấm của Nhiệm Nam Hoa định tiếp tục giáng xuống đầu
của chủ nhiệm Mã thì đột nhiên bị ai đó ngăn lại, đó là Cát Minh Thăng, ông rõ
ràng đã gấp đến mức thất lễ: “Tiểu Nhiệm, cháu dừng tay lại đã, đây chỉ là hiểu
lầm, hiểu lầm!”.
“Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì? Vừa nãy tôi nhìn thấy rõ ràng
ông ta đánh Vệ Tử!” Nhiệm Nam Hoa lúc này tỏ ra giận dữ như hộ pháp tái thế,
Cát Minh Thăng nào ngăn được nắm đấm của Nhiệm Nam Hoa, trong nháy mắt anh ta
đã lập tức vùng được ra. Cát Minh Thăng đành phải nói ngắn gọn nhưng ý tứ sâu
xa: “Ông ấy là chủ nhiệm Mã của Ủy ban! Không thể đánh được, không thể đánh
được!”.
“Bất luận ông ta là chủ nhiệm Mã hay chủ nhiệm Cẩu gì, song
người đáng đánh chính là ông ta!” Nắm đấm kia cuối cùng vẫn giáng xuống, chủ
nhiệm Mã đã gần sáu mươi tuổi không chống đỡ nổi lập tức lăn ra sàn bất tỉnh.
Mọi người vừa nãy còn ở trong phòng giờ đã ra hết ngoài,
nhìn thấy chủ nhiệm Mã không dậy nổi, tất cả đều sững sờ đứng nguyên tại chỗ.
Người phụ trách ở đó nghe thấy tiếng ồn ào vội vàng chạy đến
hỏi tình hình thì bị Cát Minh Thăng quát như điên dại: “Hỏi cái gì mà hỏi,
không nhìn thấy có người bị thương sao? Mau gọi xe cứu thương đi!”.
Quay đầu lại nhìn thấy Vệ Tử đang ngẩn người ra, lại nhìn
thấy Nhiệm Nam Hoa vẫn còn chưa hết căm phẫn, Cát Minh Thăng tỏ ra lo lắng, lắc
đầu nói: “Các người gây ra họa lớn rồi!”.
Sự việc xảy ra tiếp theo đối với Vệ Tử giống như một cơn
mộng du, chỗ này vốn hẻo lánh, vậy mà vì xảy ra sự việc này thoáng cái đã thu
hút rất nhiều người vây quanh xem. Những người này trong phút chốc lại bị nhân
viên an ninh của nhà hàng giải tán một cách nhanh chóng.
Sau đó xe cứu thương đến, chủ nhiệm Mã được đưa đi,
tiếp đấy Nhiệm Nam Hoa bị xe cảnh sát dẫn đi. Vệ Tử vốn định lên xe cảnh sát
cùng Nhiệm Nam Hoa thì bị Cao Đình Đình ngăn lại: “Cậu ngốc quá! Cậu không đánh
người thì đi cùng làm cái gì!”.
Vệ Tử vẫn muốn vùng ra liền bị Nhiệm Nam Hoa lườm một cái:
“Cô hãy về nhà và ngoan ngoãn chờ là được rồi!”. Nói xong, Nhiệm Nam Hoa nhìn
Cao Đình Đình đang đứng cạnh Vệ Tử bằng ánh mắt nghi ngờ.
Sau đó Vệ Tử luôn trong tâm trạng hồn bay phách lạc: Nhiệm
Nam Hoa tại sao cũng đến đây? Tại sao lại gặp mình đúng lúc như thế? Tại s