
, suýt nữa còn bị tiêu đời.
Nghĩ đến những việc đó, Vệ Tử thấy khỏe hơn nhiều: “Bạn của
cháu ở phòng bên cạnh, chú đang bận việc công ở đây nên cháu không làm phiền
nữa.” Nói xong, cô quyết định vẫn nên gọi điện thoại cho Cao Đình Đình.
“Tiểu Cát, ai ở ngoài vây? Gặp người quen thì mời vào nói
chuyện đi, dù sao đều không phải người ngoài.” Giọng nói của một người đàn ông
trung niên ngày một rõ hơn, ông ta đã ra đến ngoài cửa: “Cô gái này là con nhà
ai vậy?”. Giọng điệu từ khách sáo vừa nãy chuyển sang ngạc nhiên mừng rỡ.
Cát Minh Thăng vội nói: “Chủ nhiệm Mã xin đừng hiểu lầm, đây
là đồng chí mà cơ quan em mới tuyển năm nay, làm phiên dịch tiếng nước ngoài,
em vô tình gặp ngoài cửa thôi.”
“Học ngoại ngữ à, ha ha, tốt, tốt!” Người đàn ông ấy vóc
người trung bình, khuôn mặt đỏ hồng, dung mạo rất bình thường, nhưng ngực vươn
rất cao, nhìn trông rất phong độ, hai mắt sắc bén đánh giá từ trên xuống dưới.
Vệ Tử thấy khi đối diện với chủ nhiệm Mã, Cát Minh Thăng hơi
cúi thấp người, biết người này không thể đắc tội, nhưng quả thực cô không thích
ánh mắt chủ nhiệm Mã nhìn mình. Vệ Tử vội cúi đầu hành lễ nói: “Các vị lãnh đạo
đang bận việc cứ từ từ làm ạ, cháu xin phép không làm phiền”, nói xong, định
dời bước.
“Ha ha, cô gái này nói rất hay, ‘bận’ còn phải ‘từ từ’,
không hổ danh là học ngoại ngữ. Tiếng Trung sắp quên không biết nói thế nào
rồi.” Sau khi trêu đùa xong, chủ nhiệm Mã tiếp tục cười nói: “Tiểu Cát anh ra
oai cái gì vậy, bắt nạt đồng chí mới nhà người ta ư? Mau mời cô bé cùng vào
đi.”
Cát Minh Thăng hơi lưỡng lự: “Lão Mã không biết đấy thôi, cô
gái này gan bé, chưa gặp lãnh đạo có cấp bậc như anh bao giờ, chỉ sợ luống
cuống lại nói ra những lời không hay.” Nói xong Cát Minh Thăng đổi vị trí đứng,
ông đứng ở chỗ mà chủ nhiệm Mã không nhìn thấy rồi nháy mắt ra hiệu với Vệ Tử.
Ban đầu Vệ Tử sững sờ, nhưng lập tức trở nên sáng dạ khác
thường, hiểu rất nhanh ý của Cát Minh Thăng, không cần suy nghĩ nguyên do gì,
chỉ lập tức ý thức được cần nhanh chóng rời khỏi nơi này, cô vội vàng nói:
“Đúng ạ, cháu rất không biết ăn nói, mấy bạn ở bên kia vẫn đang đợi cháu, cháu
phải đi ngay đây ạ!”.Nói xong, Vệ Tử liền quay người định đi.
“Cát Minh Thăng anh làm cái gì thế!” Chủ nhiệm Mã đột nhiên
cao giọng làm hai người sợ gần chết. “Lẽ nào mắt ông ta nhìn thấu được”, đây là
suy nghĩ chung của cả Vệ Tử và Cát Minh Thăng trong giây phút đó, nhưng lời nói
tiếp theo của chủ nhiệm Mã đã đánh tan lo ngại của hai người.
“Anh nói thế nghĩa là tôi hống hách quá rồi! Chẳng phải
tôi đã nói với mọi người từ lâu rằng, ‘thà lúc già chịu thiệt, chứ đừng để lúc
trẻ nghèo hèn’. Cô gái này tôi thấy rất được đấy, biết đâu sau này còn làm quan
to hơn anh ấy chứ!” Chủ nhiệm Mã giáo huấn Cát Minh Thăng, Cát Minh Thăng gật
đầu lia lịa.
Vệ Tử lúc này ngoài lo lắng sợ hãi ra, trong đầu cô còn có
nghi hoặc và tò mò, cách gọi “chủ nhiệm” rốt cuộc chia làm mấy loại? Hoặc là
rốt cuộc chia làm mấy cấp? Dương Kiệt là chủ nhiệm của phòng Phiên dịch, nhưng
so với chủ nhiệm Chính trị Cát Minh Thăng thì kém hơn ba cấp, bây giờ chủ nhiệm
Cát vốn trong mắt của mọi người có địa vị cao ngất ngưởng lại bị dạy dỗ như đứa
trẻ lên ba trước mặt chủ nhiệm Mã, cổ nhân đã nói “Quan to hơn một cấp ép chết
người”, lẽ nào lúc này vẫn như thế?
“Vệ Tử cháu xem như số tốt, được chủ nhiệm Mã khen ngợi như
thế, mau tới cảm ơn ông ấy đi.” Cát Minh Thăng trước hết ra lệnh cho Vệ Tử,
tiếp đó lại nói đùa với cô: “Chỉ có điều đợi đến khi cháu làm quan to hơn tôi,
tôi nhất định sẽ biết điều nghỉ hưu sớm, đỡ phải bị những người trẻ tuổi như
các cô cậu dạy dỗ!”
Câu nói đó vừa phát ra, bầu không khí lập tức nhẹ nhõm hẳn
đi, chủ nhiệm Mã cũng cười ha ha: “Cát Minh Thăng à, câu nào cần nói thì anh đã
nói ra hết rồi còn gì.”
Vệ Tử không còn cách nào khác đành phải đi vào phòng cùng
Cát Minh Thăng, sau khi vào trong mới phát hiện trong phòng còn có năm, sáu
người khác nữa, mọi người ngồi ăn cơm nói chuyện với nhau, trong đó còn có hai
cô gái trẻ ăn mặc rất mốt.
Chủ nhiệm Mã ngồi ở vị trí trung tâm, Cát Minh Thăng lại
ngồi ở vị trí gần ngoài nhất, cũng là vị trí cuối cùng. Vệ Tử nhìn qua, muốn
ngồi bên cạnh Cát Minh Thăng, Cát Minh Thăng cũng ra hiệu cho người phục vụ lấy
thêm một cái ghế.
Ai ngờ lúc đó chủ nhiệm Mã đột nhiên mở miệng: “Trời ạ, mấy
hôm trước tôi đến Mỹ để khảo sát, vào một cửa hàng miễn thuế lại mua nhầm đồ,
bị thiệt chính là vì không biết tiếng Anh. Tiểu Cát hãy để cô bé học ngoại ngữ
kia qua ngồi đây dạy tôi mấy câu tiếng Anh.”
Hai cô gái trẻ tuổi kia vốn ngồi ở hai bên trái phải của chủ
nhiệm Mã, nghe thấy ông ta nói thế liền ngồi sang bên cạnh để trống một chỗ cho
Vệ Tử.
Vệ Tử thấy Cát Minh Thăng không tỏ rõ ý kiến, lại không nhịn
được vội nói: “Cháu không phải học ngoại ngữ, hiện tại dịch các thứ đều chưa
đạt yêu cầu, cháu vẫn đang trong giai đoạn học tập thôi ạ!”
Chủ nhiệm Mã nghe thấy thế liền ngẩn ra sững sờ, ngay sau đó
lại cười: “Không học ngoại ngữ còn có thể làm phiên dịch, đồng chí này